Bây giờ tôi nói về Phật giáo.
Trong Phật giáo, ngoài chữ "luật" trong giới luật ra, còn có một chữ nữa gợi
lên ý niệm luật: chữ "Pháp". Chữ Hán, "Pháp" là luật. Tây phương dịch chữ
Dharma ("Pháp") là Loi. Pháp luân: la roue de la Loi (tiếng Anh: Dharma
Ring).
Ý niệm "luật" ở đây xa với ý niệm luật thông thường quá, tôi không dám bàn
ở đây. Chỉ xin gợi lên một ý niệm "luật" khác mà ta thường gặp trong ngôn
ngữ Phật giáo: tôi muốn nói đến "luật nhân quả".
Trong Phật giáo, ngoài chữ "luật" trong giới luật ra, ta thường hay gặp một
chữ "luật" khi ta nói về nhân quả. Ta thường hay nói: luật nhân quả. Ít nghe
nói: luật luân hồi, luật nghiệp báo, luật nhân duyên. Ta nói: "Tứ thánh đế",
chứ không nói "luật Tứ đế". Ta nói: "bốn chân lý" chứ không nói bốn luật.
Nhưng nhân quả thì thường hay đi kèm với chữ luật.
Nếu đem so sánh chữ "luật" ở đây với khái niệm luật tôi vừa nói ở trên, sự
khác biệt sẽ một trời một vực. Luật nhân quả không đến từ Thượng đế, không
đến từ thần linh, cũng không phải do một người làm luật nào đó ban ra : luật
đó đến từ kinh nghiệm. Phật giáo là kinh nghiệm. Kinh nghiệm của toàn thể
nhân loại, hoặc kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Nhưng chân lý đến từ kinh
nghiệm. Ngay cả Đức Phật cũng giác ngộ bằng kinh nghiệm. Kinh nghiệm
trường kỳ, gian khổ.
Khác biệt một trời một vực, vì một bên luật là mệnh lệnh, một bên luật là
kinh nghiệm – nghĩa là khoa học. Lúc nhỏ, tôi học Quốc văn giáo khoa thư,
ê a: "Giọt nước mềm, tảng đá cứng, thế mà nước chảy mãi đá cũng mòn ; con
kiến nhỏ, cái tổ to, thế mà kiến tha lâu cũng đầy tổ". Thế là kinh nghiệm. Cứ
nhìn thì thấy. Trái lại, "Ngươi phải ăn bánh mì của ngươi với giọt mồ hôi trên
trán ngươi" là mệnh lệnh.
Mệnh lệnh đến từ bên ngoài của con người, từ bên trên. Kinh nghiệm đến từ
bên trong. Luật kinh nghiệm là luật do con người tự chứng, tự thấy, chẳng do
ai làm ra cả. Luật mệnh lệnh là do một sức mạnh bên ngoài làm ra. Chính sức