sau ông, Hobbes, Locke, Rousseau, các lý thuyết gia của lý thuyết hợp đồng
xã hội đó, chuẩn bị công việc triệt tiêu Thượng đế trước khi các triết gia
khác, gần ta hơn, tuyên bố Thượng đế đã viên tịch.
"Thượng đế chết", con người lên ngôi. Ðó là đề tài của buổi nói chuyện ngày
mai.
2. Tôi rất tiếc không có thì giờ để nói về sự phát triển của luật tự nhiên kể từ
đầu thế kỷ 20, và nhất là từ sau thế chiến thứ 2. Các luật gia Ðức, hổ thẹn vì
đã áp dụng luật của Hitler, trăn trở hoài với mặc cảm tội lỗi, quay đầu trở lại
với luật tự nhiên để trấn an tư tưởng. Từ đó, luật tự nhiên lại được đào bới,
khai thác triệt để để tìm những nội dung thích hợp với thời đại mới: nào là
quyền của con người, nào là tự do chủ nghĩa mà nước Mỹ thắng trận là tiêu
biểu. Cũng như hồi thế kỷ 17, 18, luật tự nhiên tiếp tục quyến rũ, nhưng lại
thiếu căn bản khoa học, bởi vì ai muốn gán cho nó nội dung gì cũng được:
thiên nhiên đâu có miệng mà cãi. Cho nên, bao nhiêu lý thuyết đã được đưa
ra, bao nhiêu ý nghĩa gán cho nó, nhiều khi trái ngược nhau. Có điều lạ là
luật tự nhiên bao nhiêu lần tưởng đã chìm rồi lại nổi, tưởng đã chết rồi lại
sống, ám ảnh, quấy rối hoài trong tư tưởng con người phương Tây.
3. Luật tự nhiên cũng có mặt trong văn hóa Á đông. Mà có lẽ có nhiều. Tôi
trích Hồ Thích. Theo Hồ Thích, tư tưởng về luật tự nhiên (hoặc là luật cao
hơn - higher law) tại Trung Hoa mang 5 hình thức khác nhau:
– Uy thế của các vị vua thời tiền sử: Nghiêu, Thuấn, Vũ...
– Ý trời trong Mặc Tử.
– Ðạo trời trong Lão Tử.
– Ngũ kinh theo các Nho gia thời Hán.
– Lý lẽ của vũ trụ hoặc luật tự nhiên theo Nho gia thời Tống và Minh.
Có tác giả trích thêm Mạnh Tử: "Tận kỳ tâm, tri kỳ tính, tắc tri thiên" (Tìm
tận tới đáy lòng mình thì biết được Tính. Biết được tính mình thì biết được
tính Trời).
Ðạo của Trời và đạo của người đầy dẫy trong sách Trung Dung. Ðạo trời và
đạo người hợp nhất trong chữ "Thành". (Thành thật là đạo trời. Làm cho thực