hiện là đạo của người).
Quả là trong Khổng Tử, có một đạo cao hơn là đạo của trời, nghĩa là luật của
trời. Các Nho gia thời Hán đi xa hơn nữa, đi xa đến quá khích, xem bất cứ lời
nói nào của Khổng Tử cũng là "luật tự nhiên" (luật cao hơn), kể cả những câu
nói thông thường.
Nếu muốn trích thêm Lão Tử và Trang Tử thì cũng không khó khăn gì, bởi vì
Trang Tử mở ra một hệ thống tư tưởng thiên về thiên nhiên. Chỉ có điều
muốn nói là: khái niệm về "trời", về "đạo" trong văn hóa Á Ðông chẳng có
dính dấp gì với khái niệm "Thượng đế" của Tây phương. Trời không đè nặng
trên con người, do đó, con người chẳng cần phải giết trời.
Bây giờ nói đến Phật giáo. Khổng, Mạnh, Lão Trang gì cũng đều có nói:
"bản tính". Ta cũng nói "Phật tính". Vậy, ta có khái niệm luật tự nhiên
không? Tôi nghĩ là tôi sẽ trả lời như thế này: nói có cũng được, nói không
cũng được. Không, tại vì luật tự nhiên được quan niệm để đối kháng với luật
nhà nước (positive law), mà Phật giáo thì chẳng muốn xen vào quyền hành
thế tục, không có truyền thống xen vào quyền hành thế tục. Nhưng tất nhiên
là nếu có một luật nào đó, ví dụ bắt buộc con cái phải gởi cha mẹ vào viện
dưỡng lão, thì chắc chắn ta phải nói rằng luật đó trái với tinh thần Vu Lan.
Nghĩa là có. Cũng vậy, ta có thể phê bình một luật nào đó là trái với tinh thần
từ bi. Có điều là thế này: ta không cần mượn đến một ý niệm siêu hình là ý
niệm thiên nhiên. Ý niệm đó có liên quan đến một cái gì cao quý trong con
người, nhưng ý niệm đó không chính xác. Mà Phật giáo thì chính xác.
Bởi vậy, tôi nghĩ rằng trong Phật giáo có một luật, tạm gọi là luật "thiên
nhiên" đi, nhưng là một thứ luật tự nhiên có kiểm chứng, rất chính xác. Ðó là
quyền được hưởng hạnh phúc của mọi người. Tại sao? Bởi vì ai cũng khổ
cho nên ai cũng muốn thoát ra khổ, ai cũng muốn được sung sướng. Ai cũng
muốn thoát ra khổ, cho nên ai cũng có quyền thoát khổ, và quyền đó giống
nhau nơi mọi người. Ai cũng muốn sung sướng, cho nên ai cũng có quyền
được hưởng hạnh phúc và quyền đó giống nhau nơi mọi người, bất cứ ở đâu,
bất cứ ở thời đại nào.
Tất nhiên quyền nào cũng đi đôi với trách nhiệm: chính vì tôi biết tôi khổ và