chu trình kinh tế, thì chẳng đáng giá gì. Trong vấn đề mới đặt ra giữa tương
quan của con người với thiên nhiên, nhất là trong vấn đề tàn phá thiên nhiên,
thiên nhiên cần phải được đánh giá lại. Ðể vụ kiện được công bằng, quyền lợi
của mọi phe đều phải được bảo vệ. Thiên nhiên không nói được? Thì hãy
xem nó như một người hưởng quyền. Thì các "bạn bè" của thiên nhiên có thể
đề nghị trước tòa án một giám hộ có đủ tư cách pháp lý để thay mặt cho thiên
nhiên. Trong luật quốc tế, nhiều ý kiến đã được đưa ra rộng rãi để ban tư
cách pháp lý cho Nam cực, cho "tài sản chung của nhân loại", cho biển, cho
"tài sản di truyền" của trái đất... Những ý kiến đó đề nghị ban cho những tổ
chức thuộc Liên Hợp Quốc quyền đại diện cho những "tài sản chung" để
hành động như giám hộ.
Cùng với Stone, nhiều tác giả khác, Leopold, Routley, Godfrey-Smith..., kêu
gọi xem thiên nhiên như chủ thể luật pháp. Dòng tư tưởng này đưa đến hệ
luận là: phải có một cái nhìn tổng thể về con người, về sự sống, về thiên
nhiên. Nhìn bao quát như vậy thì mới thấy một đạo đức mới. Nhìn bao quát
như vậy thì mới thấy nhu cầu của con người và nhu cầu của môi trường trộn
lẫn với nhau, và thấy như vậy rồi thì con người sẽ thấy mình như là mình đã
luôn luôn như vậy, nghĩa là như một phần tử của một tổng thể thiên nhiên.
Nói tóm lại, phải công nhận giá trị nội tại của thiên nhiên và phải nới rộng
khái niệm đạo đức để đưa đến sự nới rộng khái niệm chủ thể pháp luật.
Goldfrey-Smith biện luận như sau: nếu ta giả thiết rằng cái gì có giá trị nội
tại thì cái ấy phải có quyền, và cũng giả thiết rằng quyền không có nghĩa gì
khác hơn là tư cách cho phép một người hoặc một nhóm người được những
người khác đối đãi tôn trọng, thì ta bắt buộc phải thừa nhận rằng rừng nhiệt
đới là có những quyền. Trong nghĩa đó, quyền và bổn phận tương quan qua
lại với nhau. Nếu ta có bổn phận đừng làm hại, làm khổ kẻ khác, tức là kẻ
khác có quyền không bị ai làm hại, làm khổ. Thì cũng vậy, nếu ta có bổn
phận đừng làm khổ các thú vật hoặc đừng phá hủy môi trường, tại sao không
nói được rằng thù vật, môi trường có quyền không bị ai làm khổ, không bị ai
phá hủy?[4]