ngò, rau tần ô? Một trong những lý lẽ để biện minh cho sự bình đẳng giữa
người và thú vật là sự bình đẳng trước đau khổ. Vậy cây cối có đau khổ
không? Tác giả trả lời: cây cối được đồng hóa với các sinh vật biết cảm giác.
Ðã đành, công nhận quyền của cây cối quả là khó hơn so với các con thú.
Nhưng phải công nhận, bởi vì không những cây cối có những dấu hiệu tỏ ra
nhạy cảm nhất về ô nhiễm môi trường, mà còn cho những dấu hiệu nhạy cảm
về sự mất nhân tính.
Một câu hỏi khác: nếu con người bình đẳng với các sinh vật khác và với các
sự vật (hòn đá, núi, gió, nước...) thế thì cái làm cho con người khác với tất cả,
nghĩa là văn hóa, còn ý nghĩa gì nữa không? Ðây là vấn đề đối chọi văn hóa
với thiên nhiên, thú vật thì sống tự nhiên, không có văn hóa. Tác giả trả lời:
trước hết phải bắt đầu với ý nghĩ này là: giữa văn hóa với thiên nhiên không
có gì khác biệt, bởi vì văn hóa chỉ là "sự cống hiến đặc biệt của con người
vào lịch sử thiên nhiên". Chính vì vậy mà sự chung sống với những người
khác và với vũ trụ là nằm trong bản chất của con người. Meyer-Abish lặp lại
câu nói của một tác giả Ðức hồi thế kỷ 18: "Tôi hiểu tại sao người ta luôn
luôn nói về nhân loại như là tách biệt. Thú vật, cây cối, hòn sỏi, sao trên trời
và gió trong không chẳng phải là của nhân loại đấy sao? Ta có thể hiểu nhân
loại mà không cần thiên nhiên? Nhân loại có khác gì lắm đâu những giống
khác trong thiên nhiên?"
V - ALAN R. DRENGSON: PHẨM CÁCH NỘI TẠI CỦA THIÊN
NHIÊN.
Drengson [7] bắt đầu bằng cách trình bày vấn đề thiên nhiên trong lịch sử
triết học, từ cổ Hy Lạp đến ngày nay và trong truyền thống văn minh Do
Thái - Ki tô giáo. Trong cổ Hy Lạp, trước Socrate, thiên nhiên nằm trong một
tổng thể. Với Descartes, như tôi đã nói ở trên, quan niệm về người như là kẻ
đối thoại bị thay thế bởi quan niệm người như một tư tưởng gia cô đơn. Con
người độc thoại với chính mình, cho nên không thể hiểu được vũ trụ. Tách
biệt thể xác ra khỏi tinh thần và tách biệt tinh thần ra khỏi trật tự vũ trụ, điều