bình đối với quyền của thiên nhiên. Thứ hai, thiên nhiên ở đây còn là tự
nhiên và tính tự nhiên này phải là một hàng rào ngăn cản những quyền tự do
quá lố của con người nhằm sửa đổi thiên nhiên. Ðây là cả vấn đề khiếp đảm
của những tiến bộ khoa học hiện tại trong lĩnh vực sinh sản nhân tạo. Tóm
lại, một tranh luận ở tận gốc tư tưởng Tây phương.
VI - LEVI-STRAUSS.
Bây giờ tôi nói ngắn về một tác giả lớn, một tác giả rất lớn về nhân chủng
học. Tôi ước ao có dịp nói nhiều hơn về Lévi-Strauss mà tư tưởng thấm ảnh
hưởng Phật giáo. Bây giờ thì tôi chỉ mượn bài viết của một đồng nghiệp triết
học [8] tuy rằng bài viết này có ý không tán thành quan điểm của Lévi-
Strauss. Ông lấy một câu nói đùa của Lévi-Strauss làm đề tài gợi hứng cho
bài viết của ông với ý không tán thành. Tôi thì tôi rất thú vị với câu nói đùa,
rất có cảm tình, rất gần gũi, rất đồng thanh tương ứng. Trong một bài phỏng
vấn, khi người ta hỏi ông về phong trào nổi dậy của sinh viên Pháp hồi tháng
5-1968, Lévi-Strauss trả lời cộc lốc: "Tháng 5-1968 làm tôi ghê rợn". Người
phỏng vấn yêu cầu ông nói rõ hơn; ông nói: "Bởi vì tôi không chấp nhận rằng
người ta chặt cây để làm chướng ngại vật. Cây cối, đó là sự sống, phải tôn
trọng sự sống".
Chỉ một câu nói bỡn đó thôi, đủ để tôi mời Lévi-Strauss vào bài nói chuyện
hôm nay.
Bỡn mà không bỡn. Câu nói đó chống lại ý nghĩ đã và đang đô hộ tư tưởng
Âu châu. Một, xem người là giá trị cao nhất, là trung tâm duy nhất của tư
duy, từ đó mà suy ra mọi nguyên tắc hành động. Ý nghĩ này được phát huy
thành chũ nghĩa nhân bản (humanisme), đặc điểm sáng chói của tư tưởng Âu
châu mà ta vẫn cho là cao nhất. Hai, thu gọn thiên nhiên vào vật chất thô,
không có ý nghĩa, giá trị tự tại gì hết, chỉ là một kho hàng, chỉ là một sản
phẩm dâng hiến cho con người, mặc con người bóc lột, bởi người và cho
người. Người là "sở hữu chủ, là chủ nhân ông", nói như Descartes.