phòng . Thấy Ân Dung vẫn ngồi bất động , anh muốn ôm cô vào lòng ,
nhưng anh không thể , khi cô vẫn còn giận anh.
Anh lặng lẽ đến gần và ngồi xuống bên cạnh cô , anh nói với vẻ hối hận :
- Tặng em đây.
Anh trao cho cô đóa hoa hồng nhung tươi thắm.
- Cám ơn.
Cô cầm hoa và nói , mắt vẫn không nhìn anh.
Nhưng anh đã nâng cằm cô lên , buộc cô phải nhìn vào mắt anh :
- Chuyện người đàn ông khác ấy là không có thật , phải không ?
Cô gật đầu , vì nếu cô nói dối , ánh mắt cô sẽ phản lại cô ngay.
Cuống họng anh như nghẹn lại vì xúc động :
- Vậy thì tại sao em nói ra việc ly dị làm gì ?
- Vì chính anh có người đàn bà khác.
- Không.
- Tinh Huy ! Chúng ta đừng mất công tranh cãi nữa . Em đã biết anh có
người đàn bà khác.
- Em suy diễn rồi.
- Tối này , em đã thấy hai người đi với nhau.
- Với La Diệp Vinh ?
- Phải.
- Chuyện đó không nghĩa gì cả.
- Phải chăng em không có quyền buộc tội anh ?
Anh cúi đầu , mặt úp vào hai lòng bàn tay , thổn thức :
- Anh chỉ có em và các con , đó là tình yêu thật sự của anh , là cuộc đời của
anh.
Và khi anh ngẩng lên , Ân Dung nhìn thấy những giọt nước mắt . Cô quên
mất sự tổn thương mà anh đã gây ra cho cô , rồi như một đứa trẻ , cô nép
vào vòng tay anh và cảm nhận được vị mặn của nước mắt anh trên môi cô.
Một ngọn gió ấm từ ngoài vườn thổi vào , mang hương thơm của các loài
hoa .