Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương 38
Ân Dung kéo sát chiếc áo khoác ngoài để chống lại cái rét đang bị đánh tan
bởi những tia nắng rực rỡ của ánh mặt trời . Ánh mắt cô không còn vẻ hồn
nhiên và vui tươi nữa , mà chỉ đọng lại sự u buồn và xa vắng.
Đêm qua là giáng sinh , cô không biết phải mua quà gì cho các con khi trở
về nhà.
Cô đứng tần ngần hồi lâu trước gian hàng đồ chơi trẻ con sang trọng . Toàn
những thứ xinh đẹp , cô chọn một vài món mà cô biết chắc Mẫn Khang và
Anh Tử sẽ nhảy cẫng lên , reo vui vì thích thú . Nhưng tự dặn lòng không
được hoang phí khi cuộc sống còn quá khó khăn , cô tiếc nuối đặt những
món đồ chơi vào vị trí cũ.
Khi cô rời khỏi cửa hiệu thì gió thổi lồng lộng , sấm chớp nổ rền và cơn
mưa ào xuống như trút nước , cuống cuồng cô chạy tìm một chỗ trú chân.
Trong căn nhà vách lá , tối om và đổ nát , Ân Dung cảm thấy cô đơn và
buồn bã hơn bao giờ hết , những lúc như thế này luôn gợi lại trong cô
những kỷ niệm mà cô luôn cố lãng quên.
- Ở đây gió lùa lạnh lắm , cô có cần thêm áo ấm ?
Cô quay phắt lại.
Tử Phong đang đứng ngay sau cô . Anh mặc quấn Jean bạc màu , áo sơ mi
sọc , cả người anh sũng nước.
- Anh làm gì ở đây ?
- Trú mưa.
- Nếu anh đã đến đây thì buộc lòng tôi phải đi.
Anh mỉm cười và đưa một chiếc hộp lớn bọc giấy nhãn hiệu của tiệm bán
đồ chơi "Babi" về phía cô.
- Tặng cô đấy , đó là nhữn thứ cô định mua rồi lại thôi.
Trong lúc anh nói , cô chợt hiểu ra rằng anh đã đi theo cô đến đây.
- Anh theo dõi tôi ?
- Tôi cần nói chuyện với cô.