Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương 23
Mẫn Quân lặng lẽ ra về, sau một ngày làm việc cực lực tại trang trại, đó là
công việc mới của nàng . Từ khi không có con trai bên cạnh, nàng đã tập
quen dần với sự thiếu vắng ấy . Nhưng sự sống của nàng chẳng khác nào
một sự hiện diện cho có mặt trên cõi đời, nàng như một cái xác không hồn.
Không để ý đến khí trời lạnh buốt, hay những ngôi nhà đã đóng cửa về đêm
và tối om, mặt mày ảm đạm, nàng dừng lại trước ngôi nhà có vẻ bề ngoài
thê lương nhất.
Bỗng một hình ảnh đập vào mắt nàng, khiến nàng sửng sốt . Trên bậc thềm
cửa mờ ảo, một người đàn ông cao lớn, tay trái bị băng treo lên đang trân
trối nhìn nàng.
Nàng thì thầm:
- Du Tử Phong !
Mắt nàng nhòa đi và nàng không còn nhìn rõ khuôn mặt anh nữa . Với nàng
điều này qúa đau đớn hay sao.
Điếu thuốc đang ngậm trên môi anh rời ra, từ từ lăn trên cổ áo khoác của
anh rồi rơi xuống mặt đường.
Đôi môi anh mấp máy, nhưng không thành tiếng, mặt anh nhợt đi và anh
như có vẻ bị choáng.
Nàng đứng đó run rẩy chờ anh nói một điều gì đấy.
- Tôi không có ý định làm em sợ, Mẫn Quân . Nhưng vì tôi đã tìm em và
chờ em qúa lâu.
Nghe lại tiếng nói của Tử Phong, Mẫn Quân thấy mình vẫn còn yêu anh
như ngày nào . Từ đêm sinh nhật nghiệt ngã đầy mưa bão, nàng không gặp
lại anh . Từ đó đến này đã hơn ba năm . Trong ba năm đó, nàng đã bị mất
mát đến chừng nào không lấy lại được ? Sao bao nhiên đau đớn, thật là một
phép lạ, nàng vẫn có thể yêu anh như vậy, nhưng nàng yêu anh thật sự.
Rồi như có một ngọn lửa bừng lên trong họ, trong một thoáng họ đã ôm
chầm lấy nhau . Nàng cảm thấy an toàn và ấm áp vô cùng . Sợ đụng vào