cánh tay đau của anh, nàng buông anh ra và nhích người ra xa.
- Trời ơi ! Tử Phong ! Tôi thật không ngờ.
- Chuyện kể ra thì dài lắm, chúng ta hãy vào nhà đi !
- Nàng xoay chìa khóa trong ổ, đẩy cánh cửa mở ra và nhìn anh tron cánh
cổng lờ mờ ở hàng lang.
Anh bước vào phòng và đột nhiên quay lại nhìn nàng . Cánh cửa khép lại
sau lưng khiến nàng trở nên bối rối:
- Anh ngồi xuống đi, để tôi pha cho anh một tách trà.
Nàng đặt tách trà xuống bàn và nhận ra anh vẫn chăm chú quan sát nàng.
- Em đã thay đổi nhiều, Mẫn Quân.
Nàng cười buồn:
- Bây giờ tôi đã là một con người trưởng thành rồi, không còn là một cô bé
con nữa.
- Nhưng vẫn là Mẫn Quân của ngày nào.
Nỗi đau xót vang lên trong giọng nói của nàng.
- Thôi đừng, Tử Phong . Chúng ta đừng nghĩ đến ngày hôm qua làm gì .
Chúng ta coi như quên hết qúa khứ và cuộc sống thực tại đang ở trước mắt
chúng ta.
- Thật khó mà được như vậy, Mẫn Quân . Qúa nhiều thứ đã xảy ra quanh
chúng ta.
- Thôi, tôi chẳng muốn đau đầu với qúa khứ làm gì.
Nàng như thấy lại trước mắt mình thi hài của hai cha mẹ, khuôn mặt vô tội
với những giọt nước mắt của mk . Nàng đưa tay lên bịt mắt.
- Mẫn Quân ! Đừng... đừng...
Anh dịu dàng nói và thấy sự thanh thản trở lại trên nét mặt nàng.
- Tử Phong ! Hãy kể tôi nghe chuyện cánh tay của anh.
- Phải . Bắt đầu từ việc em bỏ ra đi lặng lẽ và không một lời từ biệt, tôi và
Ân Dung rất lo lắng và đã trở về đây tìm em . Nhưng sau vụ tai nạn đó...
- Hai người nghĩ rằng tôi đã chết.
- Mẫn Quân !
- Tôi hiểu mà . Trong hoàng cảnh đó, ai cũng có thể nghi như thế.
- Sau đó tôi nhận được bức điện thư của mẹ tôi với một tin chẳng lành:Cha