nhìn các côgái đẹp như tiên mặc áo nhung, áo len trăm mầu ngàn sắc, in
bóng hình xuống đáy nước lung linh; anh có thể vào một nhà hát thưởng
vài khẩu trống, "mở quả mứt" phong bao cho các chị em, rồi uống với mỗi
em một ly rượu "lấy may"; anh có thể đi vào một ngôi chùa khói nhang
nghi ngút, đưa mắt nhìn xem có cô nào thực xinh thì quỳ nganh xuống bênh
cạnh cầu Trời khấn Phật cho cô càng ngày càng đẹp và trong năm lấy được
một người chồng xứng ý như ... anh vậy.
Ấy đấy, cái mùa xuân thần thánh của tôi nó làm cho người ta muốn phát
điên lên như thế đấy. Ngồi yên không chịu được. Nhựa sống ở trong người
căng lên như máu cũng căng lên trong lộc của loài nai, như mầm nôn của
cây cối, nằm im mãi không chịu được, phải trỗi ra thành những cái là nhỏ tí
ti giơ tay vẫy những cặp uyên ương đứng cạnh.
Cùng với mùa xuân trở lại, tim người ta dường như cũng trẻ hơn ra, và đập
mạnh hơn trong những ngày đông tháng giá. Lúc ấy, đường sá không còn
lầy lội nữa, mà cái rét ngọt ngào chứ không còn tê buốt căm căm nữa.
Y như những con vật nằm thu mình một nơi trốn rét thấy nắng ấm trở về thì
lại bò ra để nhảy nhót kiếm ăn, anh cũng "sống" lại và thèm khát yêu
thương thực sự. Ra ngoài trời, thấy ai cũng muốn yêu thương, về đến nhà
lại cũng thấy yêu thương nữa.
Nhang trầm, đèn nến, và nhất là bầu không khí gia đình đoàn tụ êm đềm,
trên kính dưới nhường, trước những bàn thờ Phật, bàn thờ Thánh, bàn thờ
Tổ tiên làm cho lòng anh ấm lạ lùng, tuy miệng chẳng nói ra nhưng trong
lòng thì cảm như có không biết bao nhiêu là hoa mới nở, bướm ra ràng mở
hội liên hoan.
Đẹp quá đi, mùa xuân ơi - mùa xuân của Hà Nội thân yêu, của Bắc Việt
thương mến. Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm
tháng giêng. Tết hết mà chưa hết hẳn, đào hơi phai nhưng nhuỵ vẫn còn
phong, cỏ không mướt xanh như cuối đông, đầu giêng, nhưng trái lại lại
nức một mùi hương man mát.