nào mà giữ mãi ở trong lòng cho được?
Tôi ghi lại "Thương nhớ Mười Hai" không nhằm mục địch gì cao rộng,
chẳng qua chỉ là đánh giấu những ấn tượng hiện ra trong trí óc những buổi
mây chiều gió sớm, "sầu biệt ly vơi sáng đầy chiều" thây nhận được trong
khi lạc bước trên những nẻo đường chật ních những người bận rộn bên
cạnh những ngoại kiều ăn mặc như phường chèo, nói "líu lô buồn nỗi khó
nghe"!
Ới những người thiên lý tương tư! Nếu bất ngờ những dòng sau đây có lạc
vào tay bạn, mà thấy nói được lên một mối cảm hoài của bạn vẫn chất chứa
ở bên lòng, thế là kẻ viết bài này lấy làm mãn nguyện lắm rồi.
Đời mà có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình chẳng
là đủ rồi sao? Có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cũng cảm
biết, thế chẳng đủ rồi sao?
Thôi bây giờ, mặc cho ngòi bút đưa đi, đến đâu hay đó ...