chẳng bất công như thế?
Tôi yêu mến luôn cả sự bất công như thees? Mười hai tháng của mười hai
cuộc đổi thay tiết trời, mười hai sự rung động uyển chuyển của năng tháng,
của chim muông, của sắc đẹp, của hoa lá, của thương yêu, tính tứ, tôi cảm
ơn sự bất công đã cho tôi nhìn rõ lòng tôi yêu thương Hà Nội đến chừng
nào, Hà Nội ạ!
Ngày xưa, con gái thừa tướng, ngồi ở trên lầu cao nghe tiếng hát anh lái đò
mà mê mẩn nhưng vì không duyên kiếp nên hai người không lấy được
nhau. Anh lái đò dong con đò ra khơi, đánh đắm đò mà chết rồi nhập hồn
vào một cây bạch đàn. Quan thừa tướng thấy cây đẹp, sai đẵn về tiện thành
một bộ trà tuyệt đẹp. Mỗi lần cô gái cầm chén trà lên uống thì lại thấy bóng
hình anh lái đò hiện lên trong chén trà:
Không cầm lấy chén thì thôi
Hồ cầm lấy chén lại thấy người hò khoan.
Bây giờ, người xa cách Bắc Việt lâu ngày cũng vậy: ăn một tô hủ tíu thì
nhớ đến phở Bắc "chính cống" ăn vào một buổi sáng rét căm căm; trông
thấy cua bể thì nhớ đến bát canh cua đồng nấu với rau rút và khoai sọ; gặp
một ngày bão rớt thì lòng lại buồn rười rượi, nhớ đến thu sơ với gió may,
hoa vàng. Trời tháng ba, nhớ hội hè đình đám, con gái hát ví nghe thật là
hay, đàn ông đánh vật xem mà sướng mắt; tháng bảy, nhớ mưa Ngâu rả rích
buồn như lòng người khuê phụ nhớ chồng; tháng tám, cũng thưởng bánh
Trung thu, cũng cộ đèn, nhưng lại nhớ trăng Cổ NGư và thèm cái cảnh tưng
bừng nhộn nhịp ở Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Mã...; tháng một nhớ đến gió
ở Đọi Điệp lúc tản cư, mặc áo trấn thủ ngoài khoác va-rơ đi như muốn bay
lên trời mà miệng vẫn không ngớt ngâm bài "Tây tiến"; tháng chạp nhớ
những con đường ẩm ướt, nhớ mưa phùn rét căm căm, hai vợ chồng lên
Đông Hưng Yên ăn một bát "tam xà đại hội" khói bốc lên nghi ngút.
Mỗi tháng lại có những cái đẹp não nùng riêng, nõi nhớ nhung riêng. Mỗi
cảnh bầy ra trước mắt mình lại nói lên những niềm thương yêu cũ, làm thế