Một người bảo:
"Ở Bắc, có lẽ bây giờ cũng mưa đầu hè đấy nhỉ."
Một người khác:
"Thế nhưng mưa ở Bắc, nó khác kia, bà ạ"
Một người khác nữa:
"Cái gì cũng khác hết. Thôi đừng nói nữa, tôi muốn khóc đây."
Người bạn phương trời liếc nhìn ông bạn trai đứng cạnh: hai người im lặng
chẳng nói, vì nói chẳng ra lời, nhưng càng cảm thấy như có một thứ điện kì
lạ truyền cảm đi khắp người.
Thì ra không cần nhiều: chỉ một câu nói tầm thường vào một buổi chiều
mưa gió dìu hiu cũng gợi lên được những ấn tượng rầu rĩ trong một tấm
lòng đã có mối xông.
Người ta nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ những nét mặt thương yêu, nhớ những con
đường đã đi về năm trước, nhớ người bạn chiếu chăn dắt tay nhau đi trên
những con đường vắng vẻ ngào ngạt mùi hoa xoan còn thơm ngát hơn cả
hoa cau, hoa bưởi. Người ta nhớ heo may giếng vàng; người ta nhớ cá mè,
rau rút; người ta nhớ trăng bạc, chén vàng.
Nhớ quá, bất cứ cái gì của Hà Nội cũng nhớ, bất cứ cái gì của Bắc Việt
cũng nhớ, nhớ từ cánh đồng lúa con gái mơn mởn nhớ đi, nhớ từ tiếng hát
của người mẹ ru con buổi trưa hè mà nhớ lại; nhớ hoa sấu rụng đầu đường
Hàng Trống, nhớ quả bàng ở Hải Hậu rụng xuống bờ sông Đào, nhớ sen
Linh Đường thơm ngào ngạt của bầu trời nhớ lên, nhớ nhãn Hưng Yên, vải
Vụ Bản, cá anh vũ Việt Trì, na Láng, bưởi Vạn Phúc, cam Bố Hạ, đào Sa
Pa mà nhớ xuống.
Nhớ không biết bao nhiêu, nhớ bát canh rau sắng chùa Hương, nhớ khóm
tiễn-xuân-la trồng ở bên giậu trúc; nhớ mưa bụi, vợ chồng nửa đêm thức
giấc đi uống một lý rượu ấm ở cao lâu, nhớ những buổi trưa hè có ve sầu
kêu rền rền, nhớ luôn cả những cô gái Thổ cưỡi ngựa thổ đi trong rừng có
những cánh hoa đào rơi lả tả nơi vai áo...