vậy?
Rồi ngâm vang bốn câu thơ dưới ánh trăng:
Nguyệt diệc đa tình thậm
Chiếu thử ôn nhu hương
Duy ngô đắc chung lão
Lao nguyệt phí quang mang
Về sau, có người tạm dịch:
Gớm cho trăng cũng đa tình,
Này nơi êm ấm cũng rình sáng soi;
Suốt đời riêng một ta vui
Trăng soi tỏ lắm cũng toi công mà!
Sách xưa chép rằng: saukhi ngâm xong bốn câu thơ trên, Hậu chủ buông
tay ra thì người con gái lăn xuống đất, không động đậy. Thì ra người đẹp bị
hôn quân nắm chặt, sợ và hổ thẹn không chịu được, đã tắt thở từ lúc nào
rồi.
Các phi tần hỏang hốt tâu lên Hậu chủ thì đức vua lè nhè truyền cho thái
giám khiêng bỏ xác chết xuống sông. Nhưng cũng chính giữa lúc ấy thì lửa
sáng loè ở hoàng thành, tiếng hò hét, tiếng đao kiếm vang lên như sấm dậy,
quân nhà Tuỳ chiếm được hoàng cung và bủa vây tứ phía để tìm bắt tên vua
dâm dật.
Hậu chủ chui trốn vào một bụi rậm, chờ lúc nửa đêm về sáng, thừa khi có