Cỏ lúa dọn đã sạch rồi
Nước ruộng vơi mười còn độ một hai.
Ruộng thấp đóng một gàu dai
Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng.
Chờ cho lúa có đòng đòng,
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người,
Bao giờ cho đến tháng mườí,
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta.
Gặt hái ta đem về nhà
Phơi khô, quét sạch thế là xong công.
Thực ra, chính đến tháng mười là người dân quê Bắc Việt tương đối rảnh
tay, vì lúc bấy giờ là mùa gặt, thóc gặt về, đập sảy, phơi phóng xong rồi là
yên. Cho đến hết tháng mười, họ chỉ còn lo quây vào cót để ăn dần, bán dần
đi để lo trả công trả nợ, đóng sưu đóng thuế cho chồng, nhưng đấy là những
năm được mùa. Còn mất mùa thì sao?
Phải biết rằng trước đó, vào lúc lúa sắp chín, đã có bỉết bao nhiêu ngày, biết
bao nhíêu đêm, người nông dân lo sợ mất ăn mất ngủ. Họ sợ những đêm
chớp bể mưa nguồn, họ sợ những trận mưa to, khiến nước lũ kéo về làm lụt
lội, và đêm đêm họ trông từng cái ráng trời, cái rễ cây; họ hỏi sao, họ trông
gió, họ nhìn trăng, vì nếu “có bề nào” thì tất cả thành công cốc! Không