thứ phù hoa quá. Năm hết tết đến rồi, mình lì đến mấy đi nữa cũng cứ là
thấy sốt ruột vì nhiều công việc chờ đợi quá. Hôm qua, vợ đã gióng lên là
nhớ việc gì thì phải làm ngay, chớ cứ để dồn lại đến ngày chót, làm sao cho
kịp: lần này về, cách gì thì cũng phải lo “gửi tết”. Mình là ngành thứ phải
đem đồ lễ đến nhà gia trưởng: gà vịt, hoa quả, vàng hương; những ngành
trực thống phải “gửi” vàng hoa; còn những ngành khác thì dùng vàng hồ
hoặc vàng lá. Vàng hồ là một thứ vàng gốm, một phần ba những thoi vàng
ở lớp trên làm bằng giấy bồi vàng, còn hai phần ba lớp dưới là những thoi
bạc làm bằng giấy bồi trắng có dính mặt kính, trang kim. Vàng hoa làm
toàn bằng giấy màu vàng, cũng có dính mặt kính, trang kim như vàng hồ
nhưng nhiều hơn, tượng trưng cho vàng thoi, do đó mỗi nghìn vàng là một
nghìn thoi nhỏ. “Gửi tết” nhà gia trưởng mà không có vàng, không được.
Gửi tết rồi lại còn phải lo biếu tết. Bao nhiêu bạn bè, thân thích xa gần buôn
bán, giao thiệp với mình, làm ơn làm huệ cho mình, nhất thiết phải moi trí
óc ra mà nhớ cho kì hết để đem đồ đến biếu. Biếu như thế không phải là đút
lót, mà chỉ là để tỏ cái tinh thần thương yêu, cởi mở, thực thi quan niệm
“thêm bạn bớt thù”, san bằng những mâu thuẫn để cho người ta có dịp biểu
thị những tình cảm, những ý niệm thắm thiết mà người ta không biểu thị
được trong những ngày thường trong năm phải làm ăn vất vả, đầu tắt mặt
tối không có thời giờ thăm viếng nhau, trò chuyện với nhau lâu.
Xong được mấy công việc đó thì cũng đã đến rằm, mười sáu rồi. Đến cái
ngày ấy, anh thấy thời giờ đi nhanh một cách tệ hại. Dù anh lơ là với tết
cách nào đi nữa, anh cũng cứ thấy tim anh rộn ràng lên, anh không biết
phải làm việc gì trước, việc gì sau và anh thấy rằng mặc dầu là bỏ giấc ngủ
trưa, những ngày cuối năm ấy quả là đi nhanh quá, nhanh như “bóng câu
qua cửa sổ” – cái danh từ rất sáo mà lúc nhỏ anh vẫn viết trong tờ “com-pờ-
li-măng” đọc chúc mừng thầy giáo trong buổi học tất niên viết trên một tờ
giấy rất trắng vẽ một bó hoa buộc bằng một cái băng tam tài!
Thì ra mình trách vợ bận rộn về tết, ốm cả người, mà chính mình từ rằm