Cách đây mươi mười lăm năm, đúng như nhà thi sĩ “nấn ná ở nơi xa” đã
nói, Sài thành không biết có xuân sang và ăn cái giao thừa không bằng vui
cái đêm lễ Giáng Sinh. Nhưng bây giờ đã khác: xa xa, có tiếng giày dép
người ta đi lễ giao thừa. Súng nổ ầm ầm thay tiếng pháo. Ti vi và truyền
thanh hát oang oang những khúc vui xuân…
Người khách li hương cúi xuống đường, nhìn xem cái giao thừa ở đây khác
cái giao thừa ở Bắc ra sao thì vừa vặn có một người lê bước trên đường,
nhìn một cành mai cầm ở tay mà đưa lên câu sầu xứ:
Nhớ nhà quăng chén rượu,
Thôi rồi, những ngày vui!
Đâu đây rền lửa đạn,
Có tiếng ai sụt sùi...
Vàng bay năm lại hết
Lại vẫn không giao thừa…
Ới bạn trăm năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ?