Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ,
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau.
Nhưng cũng có chàng trai ngổ ngáo “dăng dện” sát sạt hơn:
Hỡi cô mặc cái yếm hồng,
Đi trong đám hội có chồng hay chưa?
Có cô mặc cái yếm xanh,
Đứng trong vườn quýt cho anh phải lòng!
Bao nhiêu lời tán tỉnh khéo léo nhất, thanh niên nam nữ đều đưa ra hết và
họ chơi đùa thả cửa, chơi bất cần luân lí của quan lại phong kiến đưa ra để
giam giữ họ trong tù ngục của tình yêu: ở đâu cũng có hát ví, kéo co, đánh
cờ người, đá cầu; ở Phủ Quỳ (Nghệ An), Lang Chánh (Thanh Hoá), Bảo
Lạc (Hưng Hoá), trai gái dắt nhau đi chơi một đêm một ngày ở trong hang,
thổi khèn, hát đúm, uống rượu, tung còn, tìm nơi thanh vắng để tỏ tình yêu
thương mùi mẫn; ở Vĩnh Yên có thi vật; ở Bắc Ninh, Phú Thọ có món đánh
phết; ở Tích Sơn (Hưng Hoá), làng Yên Đổ (Hà Nam) có trò đuổi lợn, đuổi
cuốc trong ngày Tết; ở Thụ Cấm (Hà Đông) có thổi cơm thi, thổi xôi thi; ở
Thanh Hoá có “Tết cơm cá”, ở hầu hết Bắc Việt có lễ “trâu”, lễ “tróc