Trai đu gối hạc khom khom cật,
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng…
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân ngọc duỗi song song (…)
Đu lên bổng, chiếc áo nâu non của cô gái dan díu với chiếc áo the thâm của
chàng trai, đôi dải yếm lụa quấn quýt lấy chiếc quần hồ trắng bốp… hai lá
cờ đuôi nheo cũng phải rung lên một cách đa tình. Yêu mấy ơi cô gái tuyết
trinh chưa biết trăng gió là gì, thế mà đứng chờ bắt đu trông thấy dải yếm
cô nàng và tà áo của chàng trai quấn quýt lấy nhau cũng đỏ hồng đôi má và
lờ đờ cặp mắt lá khoai…
*
* *
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ tại sao nước ta bị đặt dưới ngàm của vua
quan phong kiến mà những phong tục tết đó chống đối luân lí phong kiến ra
mặt, vẫn cứ tồn tại mà bọn phong kiến không làm gì diệt được. Có người
bảo rằng vì họ tàn ác nhưng lại giả đạo đức nên không dám diệt trừ thẳng
tay vì đó là tàn dư của chế độ tạp giao thời nguyên thủy mà lại nặng về
phần tín ngưỡng – nếu nhất thiết ngăn cấm thì ảnh hưởng ngay đến mùa