đầu nắng to. Mệt quá, tìm một cái bong mát dưới một cây cao nào nằm
khểnh, nhìn ra những bãi cỏ chung quanh xem những cái “búp đa” màu
vàng ố rơi xuống cỏ rồi nhặt lấy thi nhau thổi, hoặc tìm những quả đa rụng,
lấy tay khía vỏ xanh ra đến cái thịt đỏ lấy con dao nhỏ khắc cái mắt, cái
mũi thành những cái mặt nạ Quan Vân Trường, Lữ Bố hay Lưu Bị…
Không một ngày nào, tôi không bị mẹ đánh và giam như tên tử tù ở trong
nhà. Những ngày như thế, tôi thường hay mắc võng vào hai cây nhãn ở sau
vường nằm ngủ, mơ những cuộc giang hồ vặt ở con đường Hàng Vôi sau
nhà Máy Đèn chi chit những cây nhột để bắn sáo sậu và chim khuyên; mơ
những buổi lãng du trên cầu Bồ Đề sang bên Gia Lâm, Gia Quất; và mơ
những buổi sang đi tha thẩn lên Cột Cờ, gần trại lính, cầm một cái đinh
chọc vào cây đa lấy nhựa để sang ngồi ở đài “Chiến sỹ trận vong” vê lại
thành quả bong. Cứ mơ như thế rồi thiu thiu ngủ lúc nào không biết để đến
khi thức dậy thì nghe thấy tiếng ve sầu kêu rền rền ở chung quanh nhà.
Tôi không hiểu tại sao có người lại không chịu được tiếng ve kêu và cho là
đinh tai nhức óc. Riêng tôi, cứ đến đầu mùa hạ, thấy tiếng ve kêu rền rền
trên các cay me, cây sấu, cây xoan, cây gạo, tôi cảm thấy một cái thú khác
thường của một người nằm mơ mơ màng màng sắp ngủ mà có một gian
nhạc tuyệt vời từ trên trời tấu cho mình nghe một bản nhạc kỳ diệu không
thể được thưởng thức hai lần trong một năm.
Nắng mới tháng tư thường làm cho người ta mỏi mệt vào buổi trưa. Thành
phố Hà Nội im ắng tiếng người, tiếng xe: anh châm một điếu thuốc lá, cầm
tờ báo đọc thiu thiu sắp ngủ… thì đột nhiên có tiếng ve kêu, trước khoan
khoan, sau mau mau, rồi cứ kêu như thế rền rền, không ngớt, lớp này vừa
nghỉ thì lại có lớp kia thay, đều đều mà liên tục đến nỗi nghe tiếng ve, anh
cảm thấy trời đất im lặng lạ lùng, nếu ve ngưng bản nhạc một giây thì y
như thể có ai phá sự im lặng thần tiên đó.
Tôi yêu tiếng ve kêu và tôi lại yêu cả cái kiếp ve nghệ sĩ. Cái kiếp gì quái
gở! Từ lúc còn là trừng mèn đến lúc thành nguyên hình ve ve, vỗ đôi cánh