không nghĩ đến gia đình mà bây giờ thấy ngày tàn bóng xế vẫn chẳng làm
được trò gì hết, nên kêu lên để cho thiên hạ biết cái lòng tiếc nuối của
mình?
Thôi, nhưng muốn cách gì đi nữa thì mùa xuân cũng đã chết rồi, bây giờ
chỉ còn lại những ngày mỏi mệt để ngồi mà tiếc nhớ, thèm thuồng những
ngày vui đã qua đi như bóng nắng chiều lên tường hoa nhà cũ.
Ngày xưa, có người nghe thấy hơi may, chắp tay xin hai sao bến Hán cho
vợ chồng được đoàn tụ vào ngày thất tịch. Mình bây giờ thấy tháng tư đem
tiếng ve sầu, tiếng tu hú trở về chỉ thấy buồn não nề, vì có ngờ đâu cái buổi
sáng nào đó vào giữa tháng tư vợ ra bến nước tiễn chồng đi chơi lại chính
là ngày ly biệt – chốc đà ly biệt mười mấy năm trời, mà không biết đến bao
giờ mới lại được đoàn tụ với nhau!
Nhớ lại hàng hôm đưa nhau trên bến nước đìu hiu, hai đứa cùng trèo lên
một trái đồi, giong một ngọn đèn mờ lên uống rượu và ăn bữa cơm thanh
đạm mà ngon, chắc chắn là đến khi nhắm mắt cũng không thể nào quên
được. Nhớ đến miền Bắc xa xôi, nhớ đến ngày gia đình bị chiến tranh tàn
khốc chia cây rẽ lá, người chồng nằm ở cái đất này làm cách gì mà quên
được người vợ khéo tay mùa nào thức nấy, thân chinh muối dưa, nén cà để
cho hợp ý chồng, mùa nào thức nấy, đi chợ lo từ con cá lá ray, để cho cm
lành, canh ngọt.
ở đấy này, trời nóng như nung như nấu. Buối trưa, ăn xong rồi, gặp những
hôm khó ngủ, nằm nhắm mắt gối đầu tay mà nhớ những chuyện xa xưa,
người chồng thường vẫn thấy hiện ra lờ mờ trong trí óc cái bóng lưng thon
nhỏ của người vợ ngày xưa, ngồi ở cửa trông xuống dưới vườn, cắt những
chũm cà để đến hôm sau đem muối. Ngon biết chừng nào, cái quả cà Nghệ
muối vừa vặn, lấy ra ăn với nước rau luộc hay là canh trứng cua đồng vắt
chanh cốm thơm lạ thơm lùng.
Tháng giêng là tháng ăn chơi,