chim cá Hậu Giang lạ không biết thế nào mà nào mà nói, nhiều không biết
thế nào mà kể, nhưng tôi cầu xin cho ở đây không nên có giống chim cuốc
gì, bởi vì tiếng nó kêu thảm quá, nhỡ lọt vào tai của những người tiền rừng
bạc bể, phong nhã hào hoa, có thể làm cho u ám phần nào sự vui sướng
thần tiên, cao quý. Bắc Việt, so với Nam Việt, là một xứ nghèo, nghe những
tiếng kêu thảm thiết nó quen đi, không có làm sao hết...
Nhưng hỡi ai ở đất lạ đã có lần đặt chân đến Bắc Việt, có thể cho tôi biết tại
sao Bắc Việt nghèo như thế, buồn như thế và chịu đựng đau khổ nhiều như
thế, mà người xa tử vẫn thương vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn quí?
Cái thương cái nhớ, cái yêu, cái quý đó, người Bắc Việt nào, "cũ" cũng như
"mới", giàu cũng như nghèo, sang cũng như hèn, đều cảm thấy và đều rầu
rĩ, nhưng ít có nói ra. Vì thế những cảm nghĩ ấy ngày một ngày hai nó lẩn
cả vào trong tiềm thức để rồi có những đêm xanh như tóc những cô gái
tuyết trinh, người xa nhà mộng thấy mình phiêu diêu đi về những đường cũ
lối xưa trò chuyện với những người thương yêu đã mấy thế kỷ nay vắng
mặt.
Những đêm mộng về Hà Nội như thế, thức giấc nửa đêm muốn ngủ lại
không tài nào ngủ được. ở trên cái gác nhỏ, nhìn xuống con đường giới
nghiêm, thỉnh thỏang có một chiếc xe quân cảnh bay vun vút như hỏa tiễn,
người xa quê cm thấy như có cái gì bốc cháy ở trong người. Y nhìn bốn
phưngười trời và tự bảo: "Nếu bây giờ trời mưa cho một trận thật to, may ra
mình ngủ được".
Nhưng cái mưa ở miền Nam, lạ lắm. Chính vào lúc mình cầu mưa như thế
thì chọc thủng trời ra cũng chẳng mưa; nhưng lại cũng vào lúc mình không
ngờ và không mong nhất thì mưa, nhiều khi không kèn không trống, trút
xuống ầm ầm làm cho người đi đường không kịp tìm chỗ ẩn, khiến người ở
trong nhà thấy người đi đường ướt lướt thướt, quần áo dán cả vào mình,
cảm thấy ái ngại và tội nghiệp.
Ấy, cũng vào tháng sáu này đây ở Hà Nội cũng hay có mưa rào, nhưng mưa