Lát sau, một giọng nói nhỏ nhẹ, bé như tiếng côn trùng đáp lời. “Là em,
Yurie ạ.”
Kiichi lập tức mở cửa. Trong hành lang u tối, Yurie mặc chiếc váy ngủ
trắng tinh đứng trước mặt anh.
“Khuya thế này, em có chuyện gì à?”
Kiichi rất kinh ngạc. Dù trước khi rời phòng ăn, anh đã dặn Yurie nếu thấy
sợ khi ở trên tháp một mình thì có thể xuống phòng anh, nào ngờ nàng lại đến
thật.
“Em không dám ở trong phòng một mình?”
“Không ạ.” Trái với điều anh nghĩ, nàng lắc đầu. “Không phải thế.”
“Vậy thì tại sao?” Kiichi cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng Yurie trông rất khác
thường, sắc mặt nàng tái nhợt, môi tím ngắt run rẩy. “Có chuyện gì hả em?”
“Em nghe tầng dưới có tiếng động lạ bèn xuống xem thử. Thấy cửa phòng
ăn mở toang. Em không yên tâm, lại ra hành lang nhìn.” Giọng Yurie ấp úng.
“Em bật đèn thì thấy là lạ thế nào ấy, cửa sau hơi hé ra…”
“Cửa sau?”
“Vâng. Và một bức tranh trên hành lang đã biến mất.”
“Em nói sao cơ?” Giọng Kiichi vô thức cao lên. “Thật ư?” Yurie co người
lại, gật đầu. “Em nghĩ sự việc rất nghiêm trọng, em…”
“Ở hành lang phía Bắc à?”
Yurie lại gật đầu, Kiichi nắm chặt tay vịn của xe lăn. “Anh sẽ gọi
Kuramoto dậy, em cũng cùng ra xem sao.”
Hành lang phía Bắc
Sảnh lớn nhà ngang.
1 giờ 25 phút đêm.
Đúng như Yurie nói, cửa Đông phòng ăn bị mở toang. Tối nào, quản gia
Kuramoto cũng đóng cửa này lại rồi mới đi ngủ.
Cửa sau đối diện cũng hé mở, Kuramoto tuyệt đối không thể bỏ quên nó,
vậy mà lúc này…