đi về phía nhà ngang.
“Sao thế, anh Kiichi? Cả cô Yurie nữa?”
Lúc bước vào sảnh, hai người nghe thấy những âm thanh đanh gọn. Bác sĩ
Mitamura ngồi trên ghế sofa trong góc phòng, trước mặt là bàn cờ, đối diện
với anh ta là giáo sư Mori. Đã quá 1 giờ rưỡi đêm mà họ vẫn say sưa chơi cờ.
Kiichi vần xe lăn đến trước mặt hai người mặc đồ ngủ bên ngoài khoác áo
choàng.
“Hai vị vẫn ngồi đây suốt từ tối đến giờ à?”
Mitamura căng thẳng gật đầu, hai mắt vằn đỏ chẳng rõ vì say rượu hay
thức khuya.
“Bọn tôi định đánh nốt ván này rồi đi ngủ, phải không giáo sư?”
“Phải…” Mori gật đầu mờ ám, chỉnh cặp kính cho ngay ngắn, rồi ngờ ngợ
nhìn Kiichi. “Khuya thế này rồi sao anh Kiichi…”
Kiichi không trả lời, tiếp tục hỏi. “Mấy người kia đều đi ngủ rồi à?”
“Đúng, đã đi ngủ từ lâu.” Mitamura đáp.
“Furukawa và Masaki đều ở trên tầng 2?”
“Vâng, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Chuyện là thế này, một bức tranh treo ở hành lang phía Bác đã biến mất.”
Nghe câu trả lời của Kiichi, Mitamura và Mori đều kinh ngạc biến sắc,
đứng bật dậy.
“Biến… biến mất là sao?”
“Cả tranh lẫn khung đều không thấy đâu, và cửa sau thì bị mở toang.”
“Thế thì…”
“Khả năng là bị lấy trộm rồi.”
“Thế thì gay to!” Mori phát hoảng, toàn thân vặn vẹo. “Phải báo cảnh sát
ngay!”
“Không kịp đâu, giáo sư ạ,” Mitamura nói. “Lúc chiều cảnh sát gọi điện
đến báo là đường đang sạt lở, họ không tới được còn gì.”
“Thế à?”
“Tạm chưa bàn đến chuyện này, chúng ta đến hiện trường xem sao đã, anh