Kiichi ạ.”
“Không.” Kiichi lắc đầu. “Trước hết, tôi muốn triệu tập các vị để hỏi vài
câu đã.”
“Anh Kiichi, anh…” Mori tái mặt. “Anh cho rằng kẻ trộm nằm trong số
chúng tôi ư?”
Kiichi đang định trả lời thì thấy quản gia Kuramoto từ hành lang phía Nam
chạy đến, thở hồng hộc, hai vai nhô lên hạ xuống rất dữ dội.
“Các nơi khác không có gì bất thường, cửa ra vào, cửa sổ vẫn y hệt như
lúc tôi đi kiểm tra.”
“Ông vất vả rồi.”
Kiichi lại ra lệnh cho Kuramoto đến phòng Oishi gọi ông ta dậy,
Kuramoto lập tức vâng theo, không hỏi han gì. Kiichi quay sang nhìn
Mitamura và Mori. “Phiền một người lên tầng 2 gọi giúp tôi Masaki và
Furukawa.”
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Một giọng nói từ cầu thang vọng xuống, mọi người lập tức nhìn về hướng
đó.
“Nghe thấy dưới này ồn ào, tôi liền tỉnh ngủ. Anh Kiichi… Ồ, cô Yurie
cũng ở đây sao, có chuyện gì vậy?”
Masaki mặc áo nỉ và quần thể thao màu ghi đi xuống cầu thang, một tay
vịn thành cầu thang, tay kia dụi mắt. Anh nhìn mọi người.
Nghe Kiichi kể lại đầu đuôi, bàn tay đang định đưa lên che miệng ngáp
của Masaki bỗng khựng lại.
“Tranh bị mất cắp?” Masaki tỉnh ngủ, mắt trợn tròn. “Ai đã làm chuyện
này?”
“Có tranh bị lấy trộm ư?” Oishi hớt hơ hớt hải từ đâu kia hành lang chạy
đến, đã hay tin do Kuramoto kể lại. “Đồ khốn! Tôi nhất định không tha cho
kẻ gây ra chuyện này!”
“Khe khẽ thôi, anh Oishi. Anh có gào rách cổ họng cũng vô ích.”
Vị chủ nhân đeo mặt nạ lạnh lùng nhắc nhở nhà buôn tranh, sau đó nhìn