“Kể ra thì còn cách tháo luôn cả khung cửa, nhưng nó được làm rất kiên
cố, tháo sao nổi? Mặt khác, ngoài trời mưa to gió lớn, tường phẳng lì không
có chỗ đặt chân… bên dưới là gì hả anh Kiichi?”
“Là lùm cây ở sân sau.”
“À…”
Shimada thở dài, đóng cửa, rồi kéo rèm lại như cũ.
“Đúng là không có cách gì ư?”
“Khả năng khác mà cậu vừa nói…” Giáo sư Mori hỏi, tay nâng gọng kính.
Đúng lúc này…
Bên ngoài rèm cửa chợt lóe sáng, đèn đóm xung quanh chúng tôi bỗng tắt
ngấm, chỉ còn lại một vệt sáng trắng trên bầu trời.
Mất điện.
Sảnh lớn nhà ngang
Phòng ăn.
10 giờ tối.
Quản gia Kuramoto ra hành lang cầm đèn pin dự phòng vào. Chúng tôi
nương theo luồng sáng đó để ra khói phòng, xuống tầng dưới.
Sau đó Kuramoto chuyển đèn cho Mori rồi cùng Shimada khiêng cả tôi cả
xe lăn xuống.
“Đen đủi quá.” Mori rọi đèn quanh đại sảnh. “Chắc sét đánh nên mới mất
điện.”
“Không, có lẽ không phải,” Shimada giải thích. “Vì ở đây dùng điện máy
phát do bánh xe nước quay.”
“Đúng vậy nhỉ. Vậy là máy phát điện tự hỏng không liên quan đến sấm
sét?”
“Tôi sẽ đi kiểm tra ngay,” Kuramoto nói.
“Ông cầm theo chiếc đèn này đi.”
“Không cần ạ, ngoài hành lang vẫn còn đèn pin khác.”