“Thuyết phục ư?”
Nghe Mori hỏi lại, nhà buôn tranh nhe hàm răng vàng khè. “Về bức tranh
chúng ta chưa từng nhìn thấy ấy.”
“À.”
“Hôm nay lúc mới đến đây tôi đã hỏi thử rồi.”
“Không được sao?”
“Đúng vậy, anh ta đã từ chối thẳng thừng. Sao anh ta lại phản cảm chuyện
này đến vậy?”
“Trên đường đến đây, tôi cũng đã nói với Mitamura rằng chúng ta tạm thời
đừng nhắc tới thì hơn.”
“Đành thế vậy.” Oishi nôn nóng đưa tay quẹt mũi, mặt mày u ám. “Anh ta
có cần phải gàn dở đến thế không?” Mitamura bỏ mặc hai người đứng đó, từ
từ bước đến hành lang phía Đông dẫn tới nhà ngang. Giáo sư Mori cũng phớt
lờ Oishi đang bực dọc, chỉ tập trung tinh thần vào những bức tranh trước mặt.
Sảnh lớn nhà ngang.
6 giờ 15 phút tối.
Sau khi phó trụ trì Furukawa rời đi, Masaki xuống tầng 1 thì Mitamura đang
ngồi trên sofa ở đấy trông thấy anh, bèn gọi lại.
“Anh Masaki, dẫu nằm mơ tôi cũng không ngờ hôm nay lại được gặp anh
ở đây.” Trên khuôn mặt sáng sủa của viên bác sĩ ngoại khoa nở nụ cười thân
thiện. “Hơn chục năm qua anh sống thế nào?”
“Anh không nên hỏi tôi điều này, bác sĩ Mitamura.” Masaki ngán ngẩm
nhưng vẫn cố trả lời bình tĩnh. “Anh tự tưởng tượng đi, thế nào cũng được.”
“Tôi chỉ quan tâm thôi mà.” Mitamura liếm môi. “Một họa sĩ trẻ đầy triển
vọng được ngài Issei dìu dắt không biết đã trải qua những ngày tháng sau này
ra sao?”
“Anh tàn nhẫn quá đấy.”
“Không không, không phải tôi cố ý dò la vì tò mò cá nhân đâu. Lời nói
của tôi vừa rồi có phần quá đáng… Thực ra tôi cũng rất thích tranh của anh,