***
Thế rồi Phương Thảo âm thầm trở lại với nồi chè trên sông, buổi tối…
Tâm tư nàng có khác đi, nhưng Ngọc Sương và Bích Huyền vẫn chưa nhận
thấy.
Trời đã cuối thu. Ban ngày ấm áp và quang đãng, đêm tối trăng thanh gió
mát gợi tình.
Qua những ngày vắng Tràng Khanh, Phương Thảo kém vui.
Một hôm Bích Huyền và Ngọc Sương tổ chức một cuộc du lịch bằng xe
hơi, muốn rủ Phương Thảo cùng đi.
Nhân lúc đang buồn, Phương Thảo nhận lời, và hẹn nhau sáng hôm sau tụ
hội tại bến xe để cùng đi.
Trời vừa rạng sáng, Phương Thảo đến bến xe thì thấy Ngọc Sương và Bích
Huyền đã có mặt. Hai nàng đang ngồi trên hàng ghế trước của một chiếc xe
du lịch. Hàng ghế sau đã có sẵn một chàng trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự, giọng
nói nhẹ nhàng, cặp mắt trông buồn bã và ngượng ngùng khi nhìn nàng.
Thấy Phương Thảo đến, Ngọc Sương bước ra khỏi xe, chỉ vào chàng trai,
giới thiệu:
- Đây là anh Trần Phi Sơn, bạn của chúng ta.
Nhìn vào lối ăn mặc và dáng điệu bên ngoài, Phương Thảo biết ngay đây là
chàng trai thường lưu quí tộc mà đã có lần Bích Huyền và Ngọc Sương giới
thiệu với nàng.
Phi Sơn nghe giới thiệu bước ra khỏi xe, mở cửa mời Phương Thảo vào
ngồi ở hàng ghế sau với mình bằng cứ chỉ rất vui vẻ và bặt thiệp.
Phương Thảo không ngờ Ngọc Sương và Bích Huyền đã đánh lừa nàng, bố
trí cuộc gặp gỡ không báo trước. Ban đầu nàng bất bình, nhưng khi thấy
thái độ lịch thiệp, trang nhã của Phi Sơn biểu lộ con người trong giới
thưọng lưu, quí phái, khác với cử chỉ kính trọng, chiều chuộng của Tràng
Khanh, làm cho nàng thấy là lạ, vui vui Xe chuyển bánh rời thành phố, lao
mình qua những cánh đồng lúa ngả màu vàng, và chạy bon bon trên con
đường rải nhựa ngập đầy ánh nắng.
Phương Thảo vẫn ngồi yên bên cạnh Phi Sơn, không trò chuyện. Nàng trố
mắt nhìn cảnh vật trải dài theo hai bên đường mà lâu nay trong thành phố