Phương Thảo ngồi lặng im. Tràng Khanh quay xe đưa nàng về chợ Đông
Ba.
Đây là lần đầu tiên Tràng Khanh có cứ chỉ lạ lùng và hằn học với nàng.
Rồi thời gian sau đó Tràng Khanh không đưa đón Phương Thảo thường
xuyên, mà chỉ lâu lâu mới gặp mặt, lấy cớ là bận rộn việc sửa sang vườn
cây trong biệt thự. Trong các cuộc gặp gỡ cũng ít hôn nhau mà chỉ trao đổi
những tâm tư lạnh nhạt.
Một hôm, Tràng Khanh buồn bã nói với Phương Thảo:
- Việc tổ chức lễ kết hôn phải hoãn lại đến sang năm vì thầy bói xem tuổi
cho biết năm nay không tốt.
Câu nói của Tràng Khanh làm cho Phương Thảo se lòng. Bao nhiêu hy
vọng như sụp đổ. Tuy nhiên, vốn con người xứ Huế hay tin tưởng việc bói
toán, mẹ nàng cũng thế, nên nàng trấn tĩnh ngay.
Tràng Khanh dò xét:
- Em buồn lắm phải không?
Phương Thảo chững chạc:
- Không! Nếu chưa được ngày tháng tốt em sẽ đợi. Miễn ehúng ta giữ được
tình yêu chân thành và chủng thúy.
Tràng Khanh lắc đầu :
- Không! Em nói không thực tâm! Em phải đau buồn với việc đình hoãn
này.
Phương Thảo nói:
- Buồn thì ai không buồn, nhưng như vậy biết làm sao?
Tràng Khanh nói đùa:
- Nếu tuổi chúng ta không hợp, không tác thành vợ chồng được thì em nghĩ
sao?
Phương Thảo hét lên:
- Đừng nói như thế Tràng Khanh! Em đã vì anh mà hy sinh quá nhiều.
Tràng Khanh nói như mơn trớn:
- Đó là anh thử lòng em thôi, thật tình chúng ta chỉ hoãn lại đến hết năm
nay.
Khi chia tay Tràng Khanh, Phương Thảo nóng lòng tìm sang phòng trọ của