một sai lầm đáng tỉếc.
Thấy tranh luận với Phương Thảo không ích gì.
Tràng Khanh xuống giọng:
- Thôi được! Hiện nay cô chẳng còn liên hệ gì đến cuộc đời tôi nữa…
Nhưng cô phải trả lại cái hộp đựng phấn cho tôi, nếu không sớm muộn tôi
cũng bị đuổi ra khỏi nhà.
Phương Thảo gắt gỏng:
- Sao anh không nói thẳng với tôi là anh cần cái hộp lại để khỏi bị chủ đuổi.
Nếu anh muốn cứ lấy lại đi. Nó nằm ó ngăn kéo phía dưới tủ kìa.
Tràng Khanh thở dài một hơi nhọc nhằn, vội vã đến kéo tủ ra, cầm lấy cái
hộp đựng phấn bỏ vào túi áo. Sau đó, anh ta nhìn Phương Thảo với đôi mắt
ngượng nghịu.
Phương Thảo nói:
- Anh đi đi đừng nói với tôi gì nữa cả.
- Em giận anh à?
- Không.
Tràng Khanh từ từ bước ra khỏi nhà Phương Thảo rồi cắm đầu đi nhanh.
Phương Thảo không nhìn theo.
Đêm đến ánh trăng nhàn nhạt rải khắp không gian. Mặt sông Hương vẫn
lừng lờ như ngày nào nhưng lòng các cô gái sông Hương thì lắng đọng theo
thời gian mỗĩ ngày một nặng trĩu.
Vừa xuống đò Phương Thảo đã nghe từ bên kia có tiếng gọi vang vọng
xuống.
Nàng nói với Ngọc Sương:
- Đêm nay khách thuê đò sớm quá nhỉ!
Nàng từ từ cho thuyền ghé bến thì đã thấy chàng thị vệ Huyền Viêm đang
cùng một khách lạ ăn mặc tươm tất, vẽ đạo mạo của một công chức nhà
nưóc. Bích Huyền buông chiếc đàn tranh đang lên giây, reo to:
- A! Hôm nay có khách quý xuống đò.
Huyền Viêm và người khách lạ xuống đò, vào ngồi trong khoang, trong lúc
Phương Thảo quay lái cho con thuyền ra sông.
Gió mát trăng trơng, con thuyền bập bềnh lướt sóng, người khách có vẻ vui