tính, ngắm thân mình của Phương Thảo đong đưa theo tay chèo và hát:
(Dừng chèo lại đây cô lái đò ơi!
Dừng chèo lại đây giây phút…ngừng bơi…
Cho tôi…sang đến…bến sông xa vắng .
Bờ sông xa vắng khách một mình tôi!
A…A:..A
Cô lái đò xinh…cô cười tươi thắm…
Xa trông thêm tình..
Cô lái thuyền mơ…con thuyền không bến trôi xuô lửng lờ..”
Vừa hát đến đây, Ngọc Sương reo lên:
- A! Ông khách vui tính quá. Nhưng thuyền chúng tôi không phài là thuyền
không bến .
Người khách lại khôi hài:
- Không,phải thuyền không bến, nhưng là thuyền chưa có bến đậu…
Bích Huyền xen vào:
- Bây giờ anh Huyền Viêm giới thiệu cho chúng em biết là một quan chức
nào trong Đại Nội?
Huyền Viêm nãy giờ say xưa nhìn đôi tay khuấy nước của Phương Thảo
đến nỗi quên hắn người bạn của mình đang ngồi trong khoang.
Anh ta giới thiệu:
- Đây không phải là quan chức triều đình, mà là một người bạn làm ở
phòng Chưởng khế. Hôm nay muốn thưởng thức giọng hát của ba cô gái
sông Hương nổi danh đến tai nhà vua.
Ngọc Sương lễ phép nói:
- Rất hân hạnh đón tiếp quý khách, nhưng chúng em chưa xứng với lời
khen tặng của khách đâu.
Huyền Viêm ngắt lời:
- Thôi, đừng khiêm tốn nữa! Đây là anh Lê Xuân Thái, ngưỡng mộ danh
tiếng hai cô đã lâu, nay mới có duyên gặp gỡ. Anh bạn tôi góa vợ đã hai
năm tâm hồn rất trống trải, mong sao lời ca tiếng nhạc các cô có thề làm ấm
lòng người cô quạnh.
Bích Huyền cười nức nở: