được triệu đến. Người ta đề nghị những biện pháp đẫm máu chống lại thái
độ trắng trợn của Pie Hary. Nhưng các thỏi đó đã biến mất tiêu khỏi ba
mươi hai tòa soạn.
Trong đêm đó, các thỏi vàng được đem vứt lung tung ngay trên các hè phố.
Đến chín giờ sáng, các hiệu cắt tóc và các quầy thuốc lá đều treo biển: "Ở
đây bán vàng mười với hai đô la rưỡi một cân".
Dân chúng kinh hoàng.
Điều tệ hại nhất là không ai hiểu người ta bán vàng với giá hai đô la rưỡi
một cân để làm gì. Nhưng không mua là dại. Trong thành phố bắt đầu diễn
ra những cảnh xô đẩy và náo loạn.
Hàng nghìn người đứng trước năm chiếc tàu ngoài biển và hét to: "Vàng,
vàng, vàng..." Vàng được đem bán ngay trên các cầu tàu. Xe điện và xe
điện ngầm ngừng chạy. Trong các văn phòng và các cơ quan chính phủ xảy
ra tình trạng hỗn loạn, viên chức vứt bỏ công việc, chạy khắp các quầy
thuốc lá hỏi mua vàng. Các kho và các cửa hàng đóng cửa, các viên quản lý
chạy tứ tung, trộm cắp tha hồ hoành hành trong thành phố.