những tài năng kỳ diệu nhất của nhà độc tài là nghệ thuật chọn cà vạt.
Garin vừa rủa thầm vừa chọn chiếc cà vạt sặc sỡ như lông công.
Khi sang phòng ăn - một căn phòng bài trí theo phong cách trung thế kỷ, -
Garin thầm nghĩ:
"Không thể chịu nổi lâu thế này được. Thật quỷ quái, chúng không còn cho
ta được tự do gì nữa."
Trong lúc ăn sáng (lại vẫn không có một giọt rượu nào), nhà độc tài phải
xem các thư từ gửi đến. Khoảng ba trăm lá thư đã chờ sẵn Garin. Vừa nhai
những món ăn dành cho các vận động viên và những kẻ đức hạnh, y lấy hú
họa những tấm phong bì kêu sột soạt. Y dùng nĩa bẩn mở phong bì ra và
thoáng đưa mắt đọc qua:
"Trái tim em đập mạnh, bàn tay em run rẩy khi viết những dòng chữ này...
Ngài sẽ nghĩ gì về em? Trời ơi! Em yêu ngài. Em yêu ngài ngay từ giây
phút được nhìn thấy chân dung ngài trên báo. Em trẻ trung. Gia đình em là
gia đình danh giá".
Các bức thư thường kèm thêm ảnh. Những tấm ảnh (trong một tháng số
lượng ảnh đã lên tới vài nghìn chiếc) các cô gái miệng to, tóc dày, cặp mắt