thơ ngây và cái mũi ngốc nghếch ấy khiến Garin cảm thấy chán ngán đến
phát khiếp.
Y đã đi qua một con đường nhanh đến chóng mặt từ đảo Crextôpxki tới
Oasinhtơn, từ căn phòng lạnh lẽo trong căn nhà hẻo lánh ở khu vực
Pêtơrôgrátxcaia đến chiếc ghế chủ tọa mạ vàng ở thượng viện Hoa Kỳ, nơi
mà hai mươi phút nữa y sẽ phải đến. Y đã làm cả thế giới phải kinh hoàng,
đã chiếm hữu một kho vàng vô tận trong lòng đất, đã giành được quyền lực
tầm cỡ thế giới, - y đã làm mọi việc ấy để rồi sa vào bẫy của một cuộc sống
tầm thường tẻ nhạt nhất.
- Thật tởm!
Y vứt khăn ăn đi, gõ tay liên tục vào bàn. Không thể nghĩ ra được gì hết.
Chẳng có gì để vươn đến nữa. Y đã leo tới đỉnh cao nhất. Đã trở thành nhà
độc tài. Chẳng lẽ lại đòi tước hiệu hoàng đế ư? Y sẽ càng khốn khổ thêm.
Cuốn gói ư? Nhưng đi đâu? Và để làm gì? Đến với Dôia ư? Chà, Dôia!
Giữa ả và y đã đứt đoạn một cái gì đó chủ yếu nhất, xuất hiện vào một đêm
ẩm ướt, ấm áp, tại một nhà trọ ở Vinlơ Đavrê. Khi ấy, giữa tiếng lá xào xạc
ngoài cửa sổ, đã nảy sinh ý tưởng ngông cuồng và toàn bộ chuyến phiêu
lưu của Garin. Khi ấy, y tràn ngập niềm hân hoan tiến công. Khi ấy, thật dễ
dàng nói rằng: "Anh sẽ ném thế giới xuống chân em". Và nay, y đã chiến
thắng. Thế giới đã nằm dưới chân y. Vậy mà y, vị chúa tể của thế giới, lại
phải ăn món cháo nhạt thếch, phải vừa ngáp dài vừa nhìn những khuôn mặt
ngốc nghếch trên các tấm ảnh.