Garin cảm ơn. Y sẽ rất sung sướng nếu được nhổ toẹt vào những gã đầu hói
béo phị đang ngồi trước mặt y. Nhưng y hiểu rằng y sẽ không nhổ toẹt mà
sẽ đứng dậy cảm ơn.
Từ thượng viện, y đi thẳng đến chỗ dự tiệc.
Ngoài phố, xe của nhà độc tài được dân chúng reo hò chào đón. Nhưng nếu
nhìn kỹ thì đấy chỉ là những đám cảnh sát và viên chức cải trang. Chà, nếu
Garin không sinh ra ở nước Nga, nếu y không trải qua cách mạng thì chắc
hẳn chuyến diễu phố giữa những tiếng tung hô nay sẽ làm y hết sức thích
thú. Nhưng y đã từng trải rồi. Y giận dữ: "Trò rẻ tiền, rẻ tiền, câm họng đi,
chẳng có gì đáng sung sướng hết!". Y xuống xe cạnh cổng tòa thị chính và
hàng chục bàn tay phụ nữ (con gái các ông vua dầu mỏ, đường sắt, đồ
hộp,... ) tung hoa lên người y.
Lúc bước lên thang, y gửi những chiếc hôn gió hết sang phải lại sang trái.
Trong phòng, âm nhạc nổi lên chào mừng con người được thượng đế ân
sủng. Y ngồi xuống, tất cả ngồi xuống theo. Bàn ăn trải khăn trắng tinh, kê
thành hình chữ "п"[1] sặc sỡ hoa và lấp lánh pha lê. Cạnh mỗi bộ đồ ăn là
mười một con dao bằng bạc và mười một chiếc dĩa to, nhỏ khác nhau
(không kể thìa, và các thứ khác). Phải cẩn thận để không lầm lẫn khi dùng
các loại dao và dĩa.