188
đã tạo nên cái “thẩm quyền” của ngành y. Một đôi lần tôi đã nói một cách ‘xấc xược’
r
ằng việc đào tạo y khoa chủ yếu là việc học một vài kỹ năng và lập trường quan điểm
và r
ồi khoác cho nó những ngôn từ khó hiểu.
3. Có l
ẽ cái thiếu sót quan trọng nhất trong cách nhìn của ngành y là việc nhận định
r
ằng bệnh tật là một kẻ thù cần phải chiến đấu bằng vũ khí, đó là, thuốc và vắc – xin.
M
ột số tác giả đã chỉ ra rằng các trường Y ở Mỹ được trợ cấp bởi các tổ chức và quỹ
tài tr
ợ của ngành công nghiệp thuốc trị giá hàng tỷ đô la, và rằng cũng ngành công
nghi
ệp đó tiêu trung bình khoảng 6000 đô la một năm cho một bác sỹ ở Mỹ để cho
anh ta hay cô ta kê
đơn thuốc của mình [5]. Với một sự lệch lạc từ bên trong như thế,
li
ệu ta còn phải hỏi tại sao nghề y luôn hướng tới bệnh tật thay vì sức khỏe, và tại sao
chúng ta l
ại tiêu tốn hơn 30 đến 40 % trong việc chăm sóc sức khỏe so với bất cứ
nước nào khác trên thế giới?[6] Năm 1993, chi phí này sẽ vượt qua 1000 tỷ đô la [7].
Li
ệu khoản chi tiêu khổng lồ này có mang lại sức khỏe tốt hơn? Lướt qua vài thống kê ta sẽ
th
ấy câu trả lời phủ định (những con số này đang gia tăng).
B
ốn mươi triệu người Mỹ mắc chứng viêm khớp [8].
Mười lăm triệu người Mỹ mắc chứng hen suyễn [9].
M
ột triệu người chết hằng năm vì bệnh tim [10].
Hơn một triệu ca ung thư mới được chẩn đoán hằng năm; ít nhất một nửa trong số này là chí
t
ử [11].
Vào năm 1987, mỗi người Mỹ mắc trung bình 1.12 bệnh kinh niên, đã ngoại trừ ung thư và
loãng xương, và con số này đang tăng lên! [12]
Nước Mỹ đang dẫn đầu về các bệnh thoái hóa [13].
M
ột trăm ba mươi ngàn người chết hàng năm do thuốc của bác sĩ kê đơn [14].
Để hình dung rõ nét hơn về những con số này, chứng đau tim ở Mỹ đã cướp đi nhiều người
hơn tổng số người đã chết trong Thế chiến I và II và các cuộc chiến ở Triều Tiên và Việt
Nam c
ộng lại [15]. Mặc cho việc chúng ta đã tiêu hơn 1000 tỷ đô la cho việc nghiên cứu và
điều trị bệnh ung thư tính từ năm 1971 khi tổng thống Richard Nixon tuyên bố chiến tranh
v
ới bệnh ung thư [16], tỷ lệ mắc bệnh ung thư đã tăng từ 30 đến 300 %, tùy vào từng loại ung
thư [17]. Con số 1000 tỷ đô la nhiều hơn 58 lần số tiền cần có để cung cấp đủ lương thực,
nước uống, giáo dục, sức khỏe và nhà ở cho toàn thể dân số trên thế giới [18].
Li
ệu có nghề nghiệp nào khác ngoài nghề y, khi mà khoảng cách giữa chi phí và lợi ích là
quá l
ớn như vậy?
Vi
ệc duy trì cái thẩm quyền thần bí phụ thuộc nhiều vào việc hạn chế truy cập thông tin và
nh
ững cơ hội lựa chọn mà có thể thách thức ngôi vị thẩm quyền. Sự cách ly là một cách thức
t
ẩy não phổ biến. Bởi vì trí thông minh học hỏi bằng cách so sánh, nên khi nó được cung cấp