chường mặt từ đầu đến cuối vụ Landau. Nhờ Lavater làm trung gian có hai
cái lợi: Kín đáo (tôi không muốn bị Martin Yahl nhận diện mà muốn hắn vẫn
coi tôi là con chó con rồ dại đang lang thang đâu đó bên Kenya), sau nữa,
con người có uy tín đáng kính kia dễ được bọn chúng nghe lời hơn cái thằng
nhóc vừa từ Hong Kong tới, là tôi. Vả lại, cố vấn thuế vụ của bọn chúng là
bạn thân của Lavater. Giữa bọn mafia sở thuế với nhau.
Lavater bảo bọn lái bia:
— Tháng mười một vừa rồi các ông định mua xưởng máy bia của
Landau, lúc ấy hắn nói không bán. Bây giờ các ông có định mua nữa hay
thôi?
— Việc gì đến ông?
Lavater đưa tờ khế ước ra. Và tiếp:
— Các ông đã đặt giá tám triệu. Có thể còn thêm chút ít. Cứ tạm gọi là
tám rưỡi.
Những bộ mặt lạnh như tiền.
— Trong vài tháng tới; sẽ có những diễn biến khiến cho một số thân chủ
mà tôi không được nói tên, sẽ mua nhà máy của Landau. Có điều rất rõ là:
Bản thân nhà máy không phải là cái mà thân chủ chúng tôi quan tâm. Nên
ngay sau khi mua xong ông ta sẽ bán lại cho các ông với giá rẻ hơn nhiều so
với giá các ông đã đặt hồi năm ngoái.
— Rẻ hơn là bao nhiêu?
— Bảy triệu rưỡi. Các ông sẽ lợi từ nửa triệu đến một triệu, có thể hơn là
khác. Vì từ hồi đó đến giờ giá cả đã tăng lên.
— Điều kiện như thế nào?
— Sẽ có hai cuộc bán đấu giá liền nhau. Các ông không được đến.
— Lấy gì đảm bảo?
— Một giao kèo khống chỉ, do thân chủ tôi ký tên nhận bán cho các anh.
— Loại giấy tờ bất hợp pháp.
Lavater cả cười:
— Đúng! Thế nào?
Im lặng. “Tôi đi guốc trong đầu chúng”, sau này Lavater khoe với tôi.
— Thế ví dụ: Chúng tôi cứ đến chỗ đấu giá?