báo để ông biết: Họ đòi ngay lập tức toàn bộ số tiền bốn triệu rưỡi ông đang
nợ.
Con số chính xác mà tôi vẫn còn nhớ mãi là bốn triệu tám trăm tám mươi
tám ngàn franc, tính đủ mọi khoản. Kể từ lúc này coi như Landau đã chết
hẳn về mặt tài chính. Không thoát khỏi phải đem nhà máy bia bán đấu giá
lần thứ hai. Cũng như lần trước, không thấy có nhà sản xuất bia nào đến tuy
thông thường họ là khách mua tự nhiên và hợp lẽ. Sự im tiếng của họ, hai
lần phải đem bán đấu giá, những lời đồn đại, tất cả những cái đó làm buổi
đấu giá vắng teo. Thực tế chỉ có một người muốn mua: Một công ty tín dụng
Đức tuyên bố sẵn sàng trả ngay năm triệu hai trăm ngàn franc. Landau lĩnh
số tiền đó của quỹ tín dụng Đức (tôi), trả cho tín dụng Luxembourg (tôi) số
bốn triệu tám, bốn triệu chín đang nợ. Hắn còn lại bảy trăm ngàn gửi bên
Thụy Sĩ. Hắn phạm phải sai lầm: Rút tiền mang về Pháp. Vợ hắn rút xong,
khi trở về thì bị bắt khi qua biên giới. Bảy trăm ngàn franc bị tịch thu, ngoài
ra còn phải nộp phạt nữa.
Sau những biến cố ấy, tôi nhẹ người khi thấy hắn không đến nỗi phải tự
sát. Nữ trang, đồ đạc bán hết đi, gã còn được một ít tiền, độ vài trăm ngàn
franc. Hắn quay lại nghề dịch vụ ăn nhậu, hợp tác với một tên lưu manh dở
trong một vụ kinh doanh ăn nhậu và mất vào đó phần lớn số vốn liếng còn
lại. Thế là hắn phát điên, theo đúng nghĩa đen. Bữa hắn mò về cơ sở cũ đập
phá bàn ghế ngoài hiên thì bị bắt giữ, và sau bữa hắn cởi hết quần áo, chửi
bới, đánh đập nhân viên phục vụ và ba nhân viên cảnh sát định can thiệp thì
hắn bị nhốt trong nhà thương điên.
Nạn nhân trong vũ khúc Cimballi, hắn vĩnh viễn không bao giờ hiểu tại
sao bị như thế, không bao giờ biết hắn ăn đòn của ai.
***
Về bọn lái bia.
Trong khi đặt kế hoạch hành động, tôi coi bọn này là trở lực chính cần
vượt qua, chúng còn tệ hại hơn gã Thổ.
Ngay sau hôm gã Thổ nhượng lại giấy kí nợ cho tôi, tôi đã tiếp xúc với
bọn lái bia ngày 21 tháng hai, qua Lavater làm trung gian - tôi không lần nào