tôi biết là ông sẵn sàng trả tiền thuê máy bay, nhưng để tôi tìm xem có chiếc
nào không đã...”
***
Hyatt lên máy bay taxi (thực ra chúng tôi đã thuê sẵn từ mấy ngày rồi)
xuống phi trường Bourget lúc bốn giờ sáng. Một anh chàng Landau mệt lử,
lo lắng gần chết đã chầu chực sẵn ở đấy.
— Thưa ông Landau, tôi đã tiếp xúc với các thân chủ của tôi. Họ không
muốn can dự vào những vụ đòi hỏi số tiền quá lớn. Nhưng họ cũng nhận lời
thanh toán khoản nợ của ông. Tất nhiên ông phải đến chỗ bán đấu giá và
mua nhà máy của mình. Thân chủ của tôi đã đồng ý tham gia với điều kiện
như vậy.
— Nhà máy bia của tôi trị giá đến tám, chín triệu!
— Thưa ông, tôi cũng đã bỏ thì giờ đi thăm dò. Có những người làm bia
muốn mua nhà máy của ông thật, mới sáng nay ông còn gặp họ. Theo tôi
biết, họ đã khước từ yêu cầu của ông. Chắc họ sẽ không dự cuộc đấu giá.
Ông còn có cơ may chấp nhận được là mua lại nhà máy của ông với giá sáu
triệu. Chúng tôi giúp bốn triệu rưỡi, còn lại do ông tự lo.
— Tôi làm gì có?
Nếu cộng thêm tiền lãi và các thứ lệ phí, Landau phải kiếm được hơn một
triệu rưỡi trong thời gian thật ngắn. “Vấn đề của ông bạn chính là chỗ đó.
Ông không có nhà cửa gì sao? Có à? Vậy thì đẩy đi. Nếu cần phải góp với
ông một lời khuyên, thì đây: Làm ngay sốt sột. Cái chính là phải cứu được
nhà máy bia. Giữ được nó ông mới có cơ hồi phục”.
Nhưng Landau không biết dạm bán ngôi nhà ở quận XVI và biệt thự ở
Cannes cho ai trong lúc này! Không sao. Hyatt biết có khách mua, đó là một
công ty vô danh trách nhiệm hữu hạn của Pháp do một tướng về hưu làm
chủ tịch, có cố vấn tài chính là Lavater đại diện để thương lượng. Lavater
tuyên bố sẵn sàng mua nhà, mua biệt thự, trả tiền ngay, đúng với thời điểm
Landau cần có tiền, với giá một triệu bốn trăm nghìn franc. Landau gầm lên:
— Đồ cướp ngày!