xin hứa: Bạn sẽ có tiền sau đây một tuần. Bốn triệu là cố hết mức rồi, tôi
không làm hơn được, bạn tự lo chỗ còn lại”.
Xin bạn đọc đừng hiểu sai: Trong tháng hai này tuy bị đòi nợ đột ngột
nhưng tình thế của Landau không đến nỗi tuyệt vọng. Hắn còn có nhà máy
bia tuy đã đem cầm; tháng mười một năm ngoái một toán chủ nhà máy bia
đặt giá tám triệu và chắc sẽ nhận mua với giá tám rưỡi. Nếu hắn bán trong
điều kiện bình thường, hắn vẫn còn trong tay bốn triệu sau khi trả hết tiền
cầm cố. Cộng thêm vào bốn triệu đó là hai triệu rưỡi tiền bán nhà đất có
đăng ký chính thức: Ngôi nhà đường Lyautey, biệt thự ở Cannes (trị giá cao
hơn nhưng gã đã vay trước một ít). Thành sáu triệu rưỡi. Và cộng thêm ba
triệu tiền ngôi nhà trên đảo Cité, đăng ký tên ả Amanda Fernet. Thành bảy
triệu tám. Cộng thêm bảy trăm ngàn trong tài khoản ở Geneva. Thành tám
triệu rưỡi. Tổng cộng hơn chín triệu, nếu tính cả tiền bán đồ đạc, tranh ảnh,
nữ trang của phu nhân, xe cộ. Khoảng một tỷ xu. Tài sản của gã là từng ấy,
sau khi trừ bốn triệu rưỡi tiền cầm nhà. Và nếu không bị thúc ép về thời
gian, Landau thừa sức trả món nợ đã ký nhận bằng doanh thu của nhà máy
bia cũng đủ.
Nhưng Lavater và hai cố vấn khác đã cùng tôi vạch ra một mẹo làm hắn
phải phá sản hoàn toàn trong thời gian ngắn đến rợn người một cách hợp
pháp.
***
Phái viên của ngân hàng Singapore hẹn cho Landau mười ngày. Gã Thổ
hứa giúp bốn triệu sau bảy ngày. Landau thấy thế là ổn. Nhưng lại xảy ra rắc
rối với ngành thuế; thoạt nhìn thì có vẻ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng
thực ra Lavater vẫn có nhiều bạn trong ngành. Một nhân viên kiểm thuế yêu
cầu giải thích rõ ngôi nhà ở Cité. Chẳng hạn: Cô Marthe tức Amanda lấy
tiền ở đâu để tậu nhà? Sao tiền thuế nhà đất toàn trả bằng séc ký tên
Landau? Tiền điện nước cũng vậy. Và tất cả: Người trang trí nội thất, người
bán đồ cổ, người bán đồ ăn theo đơn đặt... Đều do Landau trả tiền hết.
Landau cố giãy giụa. Ngày 5 tháng ba, hai ngày trước khi hết hạn, gã vét
vội được tất cả chừng sáu mươi triệu franc cũ. Còn thiếu bốn triệu franc