một cuộc vui nổ trời.
Tôi gỡ tay, thật nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
— Ở Nassau một mình?
— Không một mình, - cô ta đáp. - Với nhiều bạn.
— Ở riêng chưa?
Cô ta cười.
— Chưa.
— Em có muốn lấy anh không?
— Không.
Tôi bảo Suzie: “Em đi trước đi. Bọn anh sẽ đến sau.” Và với cặp mắt ánh
vàng: “Chúng mình cùng nhau làm một cái gì đi, cái gì cũng được nhưng
phải làm ngay.” Cặp mắt vàng ánh lên tia vui thích.
— Thuyền buồm?
— Ừ, thì thuyền buồm.
Bãi tắm riêng của khách sạn có những thuyền buồm hai thân xinh xắn.
Hai chúng tôi mặc áo tắm bước lên thuyền. Tôi cố giương những cánh buồm
chết tiệt lên, kéo, chộp bắt, thả ra, làm rối tung tất cả mọi sợi dây buồm
quanh tôi. Kết quả thật thảm hại. Cô ta cười phá lên.
— Để đấy em. Anh học đi buồm ở trường nào thế?
— Học hàm thụ.
Cô nàng từ tốn, yểu điệu đưa đôi bàn tay xinh đẹp lên và chỉ trong nháy
mắt con thuyền vượt đại dương chở chúng tôi lướt nhẹ trong im lặng. Sự im
lặng thật hoàn toàn, không những vì không có động cơ mà còn vì tôi không
nói một câu nào, điều gần như chưa bao giờ xảy ra đối với tôi, và vì thế mà
cô ta cũng không phải trả lời tôi. Tôi chỉ ngồi nhìn cô, thế thôi, còn đôi mắt
có đôi lúc cũng rời khỏi đường chân trời, cánh buồm trắng xóa, mặt biển
Caraibe xanh thẫm để cuối cùng vương vào ánh mắt tôi. Trong độ ba bốn
chục phút như thế, rồi cô quay mũi thuyền vào bờ. Cô lẳng lặng mỉm cười đi
về khách sạn. Còn tôi, để khỏi tỏ ra ngốc nghếch hơn nữa, nếu còn có thể
thế, tôi ra sức kéo thuyền trên bãi cát cho thật xa ngấn thủy triều lên như
nhân viên khách sạn đã dặn kỹ. Tôi kéo ra kéo, vừa kéo thuyền vừa nhìn
theo cô. Nếu không có người giữ lại chắc chắn tôi đã đi thẳng vào phòng