tiếp tân với chiếc thuyền sau lưng. Sau đó tôi ra bể bơi ở bên trái khách sạn
và lại rơi vào Suzie.
— Nào, nào, - Suzie vẫy tay như một diễn viên balet đã hóa điên.
— Suzie...
— Nó nhận xét: Hai người thật đẹp đôi. Con bé rất vừa với anh, anh
không cao lớn quá mức.
— Thật đáng yêu. Cô ta hơi trẻ quá nhưng cả hai đều đáng yêu. Em nói
điều ấy với...
— Suzie
— Gì vậy, anh Franz thân yêu?
— Cái mồm!
— Đây, cưng ạ.
Cô hôn tôi, tôi hôn cô rồi hai người tới gặp anh chồng, một cái mồm đầy
răng với bộ râu kiểu Anh bao quanh. Cũng dễ có cảm tình, tuy hơn vợ đến
hai chục tuổi. Cặp Moses và Anita đã có đây cùng nhiều đôi khác. Cả bọn
uống champagne pha rượu punch, cách tuyệt vời để say mèm thật nhanh.
Catherine Varles ngồi với cặp người Anh, sau đó khi trời tối, họ cùng bọn tôi
tới dự buổi hòa nhạc của đội vệ binh Nassau tổ chức tại khách sạn Beach.
Sau sáu tiếng liền nhảy Calypso, bọn tôi kết thúc đêm vui bằng bữa tiệc cua
nướng ăn dưới ánh bình minh vùng biển san hô.
Lẽ ra ngay hôm sau tôi phải đi Paris gặp Lavater để xác định những chi
tiết cuối cùng của cuộc hành quyết Landau. Nhưng tôi điện báo cho anh ta
biết tôi sẽ đến chậm, không nói rõ tại sao; tất nhiên anh ta sẽ thắc mắc; tôi ở
lại thêm vài ngày, sau đó lại thêm hai mươi bốn giờ phụ nữa. Và những giờ
gần như chung sống với Catherine sẽ đặc biệt in sâu trong tâm khảm tôi, sau
này không bao giờ có cái gì giống như thế nữa.
Để ghi nhớ đêm cuối cùng lưu lại Bahamas với Catherine tôi vận dụng
hết sức tưởng tượng, thuê chiếc tàu đáy bằng thủy tinh qua đó nhìn rõ đáy
biển san hô lộng lẫy, những đàn cá muôn màu. Tôi bắt lắp đèn pha, cho vài
ba con thuyền hộ tống chở đầy nhạc công kết hoa chơi những bản nhạc êm
dịu và hứng tình. Lúc đầu trò đó rất đạt, có thể nói là rất tuyệt vời nữa,
nhưng sau đó một trận mưa giông nhiệt đới ập xuống, biến các con thuyền,