Như trong vụ móc ngoặc gã Thổ. Sau lần gặp nhau ở Hampstead, tự hắn
tìm tôi.
— Franzy!
— Đừng gọi là Franzy, Franz, hoặc Cimballi.
— Đồng ý. Chỉ muốn nói với cậu rằng trong vụ Landau, mình đã đi xa
hơn là...
— Tôi có yêu cầu thế đâu!
— Xa hơn là cậu yêu cầu. Mình sẽ còn đi xa hơn nữa. Vì đòn của cậu
làm mình khoái, nó thối vô cùng, rất hợp ý mình và cũng vì mình mong
được cậu cho một chân trong chuyến sau. Minh tin vào cậu, Allah ở cùng
cậu người anh em ạ.
— Cả em gái cậu nữa!
Có Allah hay không thì không biết, chỉ biết rằng gã Thổ này rất thính
mũi. Điều đã xảy ra ở Hong Kong với tôi sau đó lại xảy ra lần nữa, vào lúc
món đồ vặt đang làm tài khoản của tôi ở Hong Kong, Thượng Hải phình lên
rất nhanh.
Một buổi chiều thứ sáu, tôi thấy trên bàn làm việc ở đại lộ Des Voeux có
mảnh giấy dặn tôi gọi cho số máy ở Đất Mới. Tôi quay số. Thoạt đầu chỉ có
máy trả lời tự động bảo tôi đợi, sau đó có giọng nói tôi không nhận ra được
ngay.
“Hak”. Khung cảnh cũ chợt tái hiện trong chớp mắt: Ngôi nhà ngầm một
phần dưới biển, câm lặng như một ý tưởng, gã Tàu có cặp mắt thông minh,
đôi chân thép lướt trên sàn nhà đen bóng trong tiếng lách cách nhẹ.
— Thưa ông Cimballi, chẳng hay ông có vui lòng đến nghỉ cuối tuần ở tệ
xá không?
Sau lần hội kiến đầu tiên và duy nhất dưới sự bảo trợ của Ching gì đó, tôi
chưa hề gặp lại ông Hak.
— Không có cái gì có thể làm tôi sung sướng hơn.
— Mời ông tự định lấy ngày giờ.
— Ngay ngày mai có được không?
— Sao lại không? Nghĩ đến lúc được tái ngộ tôi vô cùng hạnh phúc.
Càng hạnh phúc hơn nếu Miss Kyle nhận lời cùng tới với ông.