Thế là gã đã biết Sarah. Còn cô này thì tò mò đến mức sẵn sàng bỏ qua
trách nhiệm phải ở lại làm việc trong cái khách sạn chết tiệt của cô ta. Hơn
nữa, có một điều khiến cô ả nhất thiết phải đi với tôi: Theo cô, trong tôi đã
có một sự thay đổi nào đó. Thay đổi gì? Cô không biết, chỉ biết có thay đổi.
Hình như tôi không còn như trước nữa sau chuyến sang Châu Âu và
Bahamas. Quần đảo Bahamas. Cô gườm gườm nguýt tôi một nguýt, tỏ ra
tinh ranh hơn bất cứ ai tôi đã gặp, sẽ gặp. Cô bảo: “Để rồi xem”.
***
Lần này có hai đầy tớ đứng đợi sẵn, một nam một nữ, khi chúng tôi đến
ngôi nhà trên đảo. “Ngài Hak sắp đến”. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi tham
quan ngôi nhà. Sarah thấy ngợp: “Thật điên rồ”.
Ông Hak xuất hiện sau lưng chúng tôi, tuy tôi đã báo trước nhưng Sarah
suýt nhảy lên trần nhà. Cô thì thầm: “Mẹ kiếp, hắn không đi chạm đất!” -
“Thì anh đã nói rồi, hắn di chuyển trên đệm không khí”.
— Các vị có ưng thức ăn Tàu không?
Cá nhân tôi thì không nhưng Sarah được dịp thỏa mãn nhân khẩu bằng
những món kì quái nhất. Có bốn người ăn, cô cháu ông Hak đóng vai thù
tiếp, nói tiếng Anh như gió, thông thạo cả đến xứ Ireland để chịu chuyện với
Sarah, tuy cô này không cần ai hâm nóng lòng ái quốc ái quần. Bữa tiệc như
của chàng khổng lồ Pantagruel
Nếu nói được như thế bằng tiếng Tàu:
Tôm sú tẩm bột, đùi ếch tẩm gừng, ngỗng tần mật ong, mực xào gan gà vịt,
chim câu hầm ngọc trai, óc và dạ dày con gì ấy, gà rong câu, vây cá mập,
yến sào... nhắm với Mao Đài tửu, rượu nho Tàu thật đặc biệt có đầy đủ mùi
và độ đậm của người Tàu. Tuy thế vẫn chưa ăn thua gì với bữa trưa hôm
sau, họ cho ăn một bữa tiệc rắn: Trăn, hổ mang, rắn ráo... Kết thúc bằng món
dân Tàu gọi là Tam Qúy Long (trăn), Hổ (mèo) và Phượng (gà) trộn nháo
nhào. Thật lạ!
Cả hai tiệc đều dọn trước cảnh đáy biển chiếu sáng trưng. Để chúng tôi
vừa nhậu vừa ngắm bọn cá mập tung tăng, họ móc những tảng thịt lớn tướng
vào những móc sắt hàng thịt. Nhưng chỉ có mỗi một con có nhã ý đến cho