chúng tôi chiêm ngưỡng: Con cá nhám voi dài có đến bảy tám mét. Tuy thế
nhờ có chất Mao Đài, tôi trông thấy cả một hội đông đúc.
Sáng ra tôi xuống nhà đã thấy ông Hak dậy rồi. Đang ngồi đánh cờ một
mình.
— Dùng cà phê nữa?
— Vâng, cảm ơn.
Ông nói về sự nhanh nhạy và hiệu quả của tôi trong vụ đồ vặt. Rồi dẫn
dắt:
— Tôi còn nhiều món làm ăn với anh. Anh có thể tận dụng mạng lưới do
anh thiết lập được trong thời hạn ngắn đáng khâm phục vào nhiều việc buôn
bán khác, không phải chỉ đồ vặt mà còn nhiều thứ hàng nữa. Nhưng tôi biết,
buôn bán không làm anh quan tâm. Đúng không?
— Đúng.
Cặp mắt tinh ranh dán vào tôi, đánh giá tôi. Chắc hẳn lão có điều gì đặc
biệt muốn ướm hỏi nhưng còn do dự. Biết rõ vậy, tôi chờ đợi:
— Miss Kyle?
— Theo tôi biết, chưa đến ngọ thì cô ta chưa dậy?
Lão đi nước cờ cuối cùng, rồi quyết định thao tác trên bảng điều khiển ở
đùi. Một chiếc bàn hiện ra, trên mặt thảm nhung đen có cái tráp sắt.
— Ông Cimballi có nghĩ tới điều sẽ xảy ra cho ông nếu ngày nào đó tôi
không hài lòng vì ông?
Tôi nuốt nước bọt.
— Ông đừng nói ra. Xin dành cho tôi sự bất ngờ.
— Tôi sẽ giết anh.
— Tuyệt!
Tôi sợ thật sự. Nhìn nhau tủm tỉm. Không khí nặng nề đến nỗi tôi tưởng
như ù tai.
— Một câu hỏi khác. Anh biết những gì về chuyện đầu cơ vàng và ngoại
tệ?
— Gần như không. Không, hoàn toàn không.
— Nhưng chắc anh sẽ hiểu rất nhanh.
— Sẽ cố gắng.