chỉ bốn tám, hoặc bốn lăm, có khi chỉ bốn chục ngàn franc. Phải chấp nhận
sự rủi ro, bạn tới ngân hàng trình bày đầu đuôi. Ngân hàng sẽ hiểu ngay; họ
rất thông minh trong việc này. Ngân hàng nhận mua trước số tiền mười ngàn
đôla đó, sau khi đã kiểm tra khả năng thanh toán của anh bạn hàng Mỹ kia.
Ngân hàng trả ngay cho bạn mỗi đôla ăn năm franc, trừ lãi suất một phần
trăm tháng, mười hai phần trăm năm và phí bảo hiểm. Nói cách khác, ngân
hàng chịu thay cho bạn sự rủi ro đồng đôla mất giá. Họ đã được bảo hiểm
một phần rồi. Và nếu gặp may, giá đôla tăng lên họ sẽ được lợi lớn.
Đấy là trường hợp việc mua bán này do một nhà kinh doanh tài chính đeo
trên ngực tấm Bắc Đẩu Bội Tinh, bận quần lửng, đứng ra chấp nhận sự rủi ro
đồng đôla có thể tăng hoặc giảm giá trị trong một thời gian ngắn hoặc dài -
nhân danh một tình yêu hoàn toàn vô tư đối với nền tự do kinh doanh. Còn
nếu do một con người bình thường tiến hành, như tôi chẳng hạn, chỉ cốt thu
lời, là mục đích không bao giờ ông chủ ngân hàng đặt ra, thì người ấy sẽ bị
coi là môt tên đầu cơ đốn mạt.
Điều phải chứng minh là như vậy.
***
Ngày 11 tháng sáu, tôi lên máy bay. Không đơn độc; đến phút cuối cùng,
Sarah đột nhiên đổi ý làm tôi ngớ ra: Cô quyết định đi.
— Thế khách sạn của em?
— Quỉ tha ma bắt nó đi.
— Sarah, có chuyện gì thế?
— Đâu có, chẳng có chuyện gì hết!
Vẫn cái nhìn quái quỉ, mặt hơi ngửa ra sau, mắt lim dim lấp lánh vẻ giễu
cợt, tuồng như coi tôi là thằng cha trông tức cười nhất thế giới.
— Em thực bụng nói là sẵn sàng bỏ việc làm quí báu của em chỉ vì muốn
đi với anh?
— Nếu không thích có em thì cứ nói thẳng.
Một hình ảnh chợt tái hiện: Giữa đám đông đen bóng trên đại lộ Kilindini
ở Mombasa, nụ cười chế giễu và thân hình của Sarah tặng cho tôi đang ngồi
trong cũi như một con thú. Nụ cười đã sưởi ấm tôi chính vì nó có vẻ giễu và