thân tình, như muốn nhắn nhủ không sao, không có gì nghiêm trọng đâu, lại
còn ngộ ngộ là khác.
— Anh rất cần có em, cần từ khoảnh khắc gặp em lần đầu.
— Anh yêu, nghe anh nói mà mát lòng mát dạ! Tất nhiên em trả tiền mua
vé của em.
Cô nhận lời cùng đi một chuyến. Nhận cả chầu champagne tôi đãi trên
máy bay, vừa nhấm nháp vừa nhìn bình minh ló dạng trên quần đảo Hong
Kong, rải rác trên mặt biển Trung Hoa.
Đích của chúng tôi: Zurich qua Roma.
***
Tôi đã nói: Các dữ kiện chồng chất, Alfred Morf đưa tôi ra cửa hôm tôi
rời London ngày 23 tháng 11 năm 1969; tôi tới Mombasa ngày hôm sau, 24;
đến soát ngôi nhà St. Tropez một đêm trong tuần thứ hai của tháng bảy;
cũng vào thời gian này tôi tiếp xúc với Lavater; vài ngày sau tôi ra đi vĩnh
viễn khỏi Kenya; sang Hong Kong gặp ông Hak rồi tung món đồ vặt lạ mắt
ra thị trường vào tháng mười; đi London, Paris, Geneva, gặp các cô nàng
Ute và Letta ở Roma, cô Sarah sang Hong Kong với tôi; nhân dịp Noel vợ
chồng Lavater đến ở với tôi tại Victoria Peak và cùng nhau thảo kế hoạch
đánh Landau; khởi sự tấn công hắn vào tháng hai vào dịp tôi găp Catherine
Varles ở Nassau, Bahamas, cuộc tấn công dựa vào kết quả gặp gã Thổ, kéo
dài trong những tháng tiếp theo đồng thời với cuộc nghỉ cuối cùng trên hòn
đảo của ông Hak; lời đề nghị kỳ lạ của ông ta.
Lời đề nghị ấy khiến tôi đáp máy bay đi Zurich, đi xe hơi, thẳng tới cổng
khách sạn Baur bên hồ. Tôi tới đây một mình. Một lần nữa Sarah lại chứng
minh với tôi cô là người khó đoán trước: Khi tạm dừng ở Roma đột nhiên cô
báo cho tôi biết với vẻ mặt thản nhiên và nụ cười châm biếm, rằng cô không
cùng đi với tôi sang Thụy Sĩ nữa trái lại cô vừa quyết định đi một mình về
Dublin.
— Em sang Ireland làm quái gì vậy?
— Thăm bố mẹ.
— Bao năm nay em không về, không thư từ rồi còn gì?