— Vì thế càng cần phải về.
Không moi được gì hơn. Một bức tường, tuy cô nàng vẫn mỉm cười bình
thản. Cô ôm hôn tôi.
— Em sẽ điện về khách sạn ở Zurich.
— Không biết anh sẽ ở đây bao lâu.
— Nếu vậy, em sẽ hỏi Lavater. Hắn biết chỗ anh, phải không?
— Đồ quỉ!
— Đúng đấy anh yêu!
***
Ngày 12 tháng sáu tôi đổ bộ xuống Zurich. Nếu tính cả tình thế do Sarah
tạo ra, đến nỗi bực tức cô gây nên, hoàn cảnh của tôi là như thế này: Việc
kinh doanh đồ vặt tiến triển rất tốt, nhờ nó tôi thanh toán xong với gã Thổ
năm triệu franc tiền mua bản khế ước của Landau, còn thừa một triệu đôla
và một ít “bụi bặm” đó vẫn là nguồn lợi lớn nhưng đã có dấu hiệu báo trước
nguồn này đang cạn dần; đã có những kẻ chu đáo hơn, kiên nhẫn và được
trang bị mạnh hơn tôi đang sắp nhảy vào thay chân tôi, nhất là bọn Nhật.
Tôi có trong tay một triệu đôla là số lẻ. Tôi quyết định tung một triệu này
góp vào số một trăm triệu của ông Hak gửi. Món nào hời cho ông Hak tất
nhiên cũng hời cho tôi, cả xứ Hong Kong này ca tụng tài kinh doanh của lão.
Tung hết vào đây là sự liều mạng đối với tôi và tôi chỉ còn chừng ấy tiền, vì
tôi sẽ chỉ còn duy nhất tiền lãi bán đồ vặt để chi tiêu hằng ngày, số lãi này
càng ngày càng giảm. Tệ hại hơn nữa; ném một triệu bé bỏng này vào cùng
với tiền ông Hak phải sau ba tháng nữa, tức là đến tháng tám mới biết kết
quả. Tức là chỉ hai ba tuần trước cuộc bán đấu giá nhà máy bia lần thứ hai, ở
đó tôi phải chìa ra năm, sáu triệu franc để chiếm được hoàn toàn cơ ngơi của
Landau.
Đây là cú nhào lộn siêu đẳng; tôi biết rất rõ như vậy.
Xế trưa ngày 12 tháng sáu, theo lời giới thiệu của ông Hak tôi tới chi
nhánh ở quảng trường Paradeplatz của công ty ngân hàng Thụy Sĩ, đặt trụ sở
chính ở Bâle. Tôi gửi vào, đúng hơn là chuyển vào đó số tiền một trăm lẻ