4
Tôi đã thỏa thuận với Robert Zarra giữ liên lạc thường xuyên. Hắn đòi tôi
phải có cách nào để khi cần hắn có thể gặp ngay được, tuy điều đó có thể
sau nhiều tháng nữa mới xảy ra. Cuối cùng chúng tôi ấn định một số máy ở
Las Vegas, thỉnh thoảng tôi sẽ gọi tới đấy báo chỗ đang ở và thời gian ở đó.
Đã qua nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng kể từ khi tôi gặp Zarra ở Nassau
trong một buổi đi câu cá sôi động. Tưởng việc này đã bị chôn vùi, tôi đánh
dấu chữ thập cạnh số tiền một triệu đôla đáng lẽ hắn phải trả cho tôi. Nhưng
tôi đã làm khởi động một trình tự khắc nghiệt. Trong những ngày đầu tháng
chạp ở khách sạn Fairmont trên đồi Nob Hill, bữa tôi vừa mới bàn cãi với gã
Sacramento xong thì điện thoại reo, giọng người lạ:
— Người bạn câu cá với anh ở Bimini nhờ tôi gọi cho anh. Anh còn nhớ
người đó không?
— Nhớ.
— Anh ta hỏi anh có tạt qua Las Vegas được không?
— Bao giờ?
— Càng sớm càng tốt. Chỉ mất độ vài tiếng thôi.
Tôi nghĩ rất nhanh. Đợi làm gì nữa?
— Mai.
— Sẽ giữ cho anh dãy phòng ở khách sạn Caesar.
Ít nhất họ cũng tỏ ra chu đáo. Tôi đến Las Vegas vào khoảng trưa, mọi
việc xảy ra tuồng như họ mắc camera theo dõi tôi ngay cả trong buồng tắm: